[ShortFic/KyuMin] Ba điều kiện

                      BA ĐIỀU KIỆN

935059_453075724769770_1292753556_n

{KYUHYUN SUNGMIN FANFICTIONS] BA ĐIỀU KIỆN BY HỘI TRỨNG TÍM

Author: Master aka Jo LeeMin ^^

Disclaimer: Các nhân vật luôn thuộc về nhau
Rating: NC-17 or PG13  *who know ??!!*
Pairings : KyuMin (main)  .
Extra: Kim KiBum,Shim ChangMin ,Suju members
Category: general
Note:
– Không mang fic ra khỏi wordpress khi chưa được sự đồng ý mình

– Hi vọng các bạn cmt góp ý cho mình ^^..là author mới tự nhận còn thiếu kính nghiệm hehehe

– Bạn không thể chấp nhận tính cách các nhân vật trong fic, bạn là fan của SNSD kiêm lun Exo xin mời click back. Không gây war trong fic. Cảm ơn !!!!

CHAP 1 .

.

.

-Ê lại thằng xấu xí đó kìa bây

-Tránh xa nó ra đi,ôi người gì mà xấu còn hơn ma

Cứ thế bỏ mặc những lời bàn tán những cậu ấm cô chiêu chân nó bước nhanh về phía trước.Nó Lee SungMin-con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn điện tử nổi tiếng Hàn quốc.Nhưng chuyện đó giờ đã trở thành quá khứ từ lúc cha nó mất vì đột quỵ,mẹ nó một năm sau cũng đi theo cha nó vì lao lực quá nhiều.Tất cả mọi gánh nặng bây giờ đều đè lên vai nó nhưng một đứa trẻ 14 tuổi thì làm được gì.Rồi cậu và dì nó dọn đến sống cùng với nó,nó nhớ khi nó còn bé cậu và dì rất yêu nó mỗi lần đến chơi đều cho nó quà,bánh kẹo… nhưng bây giờ họ chán ghét đánh đập nó,bòn rút tài sản cuối cùng mà mẹ nó nhọc tâm để lại ,nuốt chửng luôn cả tập đoàn tâm huyết cả đời mà ba nó cố công gầy dựng và cuối cùng họ đuổi nó ra khỏi nhà.

Giữa đường phố đông đúc lạnh lẽo ở Seoul nó chẳng biết phải đi đâu.Nó may mắn được ông chủ của một tiệm kem nhận vào làm việc, thấy nó côi cút một mình ông ngỏ lời để nó ở lại sống cùng với ông.

Nó học rất giỏi nhưng cũng vì kinh tế khó khăn nó chẳng dám thi vào những trường tốt mà chỉ học ở những ngôi trường ộp ẹp bình thường.Nó chạy bàn ở quán kem vào buổi sáng và học ở trường vào buổi tối vì học phí buổi tối rẻ hơn nhiều.Cuối năm học nó lại may mắn được nhận một suất học bổng toàn phần 1 năm vào một ngôi trường danh giá,nó ngỏ lời từ chối nhưng các thầy cô giáo và đặc biệt là ông chủ của nó không đồng ý,ông bảo nó cứ đi học đi,tiền học phí cứ để ông lo xem như là nó vay ông khi nó đi làm trả lại cũng được.

Ngôi trường nó nhận học bổng là ngôi trường nổi tiếng danh giá nhất Hàn Quốc-DongHwa với đội ngũ giáo viên suất sắc cùng khả năng đào tạo cao hơn vượt trội hơn các trường khác về mọi mặt.Cứ nhìn thấy cơ sở vật chất của trường thì biết ngay chỉ có con nhà giàu mới có thể đặt chân đến nơi này, nó cũng biết hai cô con gái của cậu cũng sẽ học ở đây và nó thì nó không muốn gặp mặt họ nó hóa trang để bản thân mình xấu xí như thế sẽ chẳng ai để ý đến nó nữa.

– Á …KyuHyun sunbae…KyuHyun sunbae kìa..

Một đứa con gái hét lên và cả một đám chạy ùa về phía nó à không phải nói là về phía sau nó mới đúng,cứ mỗi lần thấy người đó là bọn họ lại nháo nhào lên như thế.Mà nguyên nhân gây ra cái hiện tượng nháo nhào ấy lúc nào cũng là cậu ta – Jo KyuHyun cậu hai của tập đoàn đá quí JoLee ,nếu tiền bối Kim Kibum là trạng nguyên khối 12,Shim ChangMin là tài nhân khối 10 thì cậu ta là thủ lĩnh thiên tài của khối 11,KyuHyun có thể xem cậu ta là một người toàn diện và suất sắc cậu ta đẹp trai nhà giàu thông minh học giỏi ,cậu ta và tiền bối KiBum chính là hai mẫu người lí tưởng nhất cho các cô gái.Nếu tiền bối Kibum thân thiện hiền hòa như nước ,nhóc ChangMin sôi nổi như lửa mùa hè thì cậu ta lạnh lùng như băng vùng Nam cực .Thật lạ dù xung quanh cậu ta toàn những cô gái đẹp ờ thì đẹp nhưng đẹp vì nhung lụa vì mĩ phẩm nhưng cậu ta vẫn chẳng bao giờ thèm để mắt đến,cứ lạnh lùng mà làm ngơ tất cả.

SungMin cũng hơi ngoảnh nhìn.Tận sâu trong tim bật ra một lời khen ngợi

Nếu cậu ta cười ắt hẳn sẽ còn đẹp hơn

..Bốp..

-Đi đứng kiểu gì thế thằng xấu xí

Một con nhỏ cầm máy ảnh cố gắng chạy nhanh tới đám đông và va phải nó,làm cặp kính đít chai nước ngọt của nó rơi xuống đất.Con nhỏ lật đật đứng dậy chả buồn liếc lấy nó cứ buông tiếng chửi rồi chạy ùa đi.Nó hốt hoảng nhanh chóng lượm cái gọng kính đeo nhanh vào rồi bỏ chạy mà không biết rằng ở phía sau có một đôi mắt nâu thẫm nhìn theo bóng lưng mình khóe môi người đó hơi nhếch thành một nụ cười.

 

.

.

.

Reenggggg

Tiết học thứ 3 kết thúc

Bạn bè nó à không có lẽ chỉ có mỗi nó mới coi họ là bạn,từ lúc nó bước vào ngôi trường này lớp học này họ cứ xem nó là người ” không khí” chẳng ai đến làm quen bắt chuyện với nó cả nhưng nó không buồn từ ngày ba mẹ nó mất nó đã quen với cảnh bị người khác coi thường rồi.Bạn bè nó kéo nhau ra căn tin trường nói căn tin chứ thực chất đó là một nhà hàng sang trọng với những món ăn cực kì đắt tiền,nó bây giờ không có khả năng để ăn những bữa ăn sa hoa như thế nữa ,nó lẳng lặng ôm hộp cơm nhỏ màu hồng chuẩn bị ở nhà từ sớm chạy đến địa bàn riêng của mình

-A..Á…Á…Á..

Chân nó vướng phải một sợi dây mảnh trong suốt,nó té lộn mấy vòng xuống cầu thang,hộp cơm bé nhỏ trên tay cũng theo đó mà yên vị vung vãi dưới nền đất lạnh,nó nhăn mặt đau đớn ôm lấy một cánh tay gắng ngồi dậy

-Ưm..

.

.

-Hahahahah

Nó nghe tiếng cười đùa nam có nữ có ở tầng lầu phía trên,nhưng nó mặc kệ nó biết nó chẳng có quyền gì để chống để đánh lại họ.Nó cầm lấy chiếc đũa tay hơi run run vì bị đau gắp lấy từng nắm cơm bỏ lại vào trong hộp,cố gắng ngồi dậy và lê từng bước đi khó nhọc.

-Đáng đời lắm

Cái bọn gài bẫy nó cười nụ cười khoái trá nhưng bọn nó đâu biết phía góc trái hành lang có một đôi mắt nâu băng lãnh thâm sâu đang dõi theo mình với tia nhìn chết chóc.

.

.

.

Khu nhà kính ở phía sau trường luôn là địa bàn cư trú tuyệt vời của nó.Suốt mấy tháng qua từ khi chuyển về đây ,bạn thân nhất của nó có lẽ là những bông hoa những cái cây những con chim con ong con bướm ở nơi này.

Bụng nó đói meo từ sáng tới giờ nó chưa ăn gì cả quán kem ở rất xa trường vì thế nó phải dậy sớm để đi học, cả một ngày học từ sáng đến chiều nó chỉ có mỗi hộp cơm này vậy mà bây giờ.. nhìn hộp cơm nhỏ dưới tay mình,rồi nhìn đầu gối đỏ tấy lên kìm  không nổi mà bật lên tiếng khóc.

-Ba ơi,mẹ ơi con đau quá,đau lắm huhuhu

Nó kê khuôn mặt lên hai đầu gối trầy trụa,khỏe môi nó đau rát khi tiếp xúc với những giọt nước mắt mặn chát của nó.Nhưng nỗi đau ấy có xá gì so với những gì nó phải chịu đựng suốt mấy năm qua.

.

.

.

Nó cố lê chân bước từng bước đi đau đớn để trở vào lớp

Nó ngạc nhiên khi một đám con gái chặn đường nó,từ khi bước vào ngôi trường này nó chẳng dám đá động gì đến ai

-Các bạn có chuyện gì thế

Bọn họ chẳng nói gì cứ hâm hâm bước về phía nó.Nó nhắm mắt ôm lấy đầu khi cô ta cầm một cây gậy bóng chày định đập vào nó.Nhưng không …không có những cú đánh,không nghe thấy tiếng chửi rủa nó hơi hé mắt thì thấy bọn con gái chạy mất hút sau dãy B dãy dành cho học sinh khối 10.Nó thở phào nhẹ nhõm và khi nhìn thấy cái bóng của ai đó in đậm trên nền đất liền nhanh chóng quay đầu.

-KyuHyun_giọng nó khe khẽ vang lên trong không khí như tiếng muỗi kêu

Phải trước mặt nó là KyuHyun.Anh ta làm gì ở đây,tại sao tại sao lại cứu nó..à mà có khi anh ta chỉ đơn giản đi ngang qua đây thôi.Tại sao anh ta cứ nhìn nó bằng một ánh mắt như soi xét..bộ trông nó tội nghiệp lắm sao

Trong khi nó vẫn ngơ ngác với những câu hỏi của bản thân KyuHyun vẫn gương mặt lanh tanh không biểu cảm bước đến bế bổng nó lên

-A…a ..đừng ….buông…_nó sợ hãi KyuHyun anh ta bế nó >__< hành động này chẳng khác nào anh ta gián tiếp giết nó,nó sẽ chết đòn với những trò trêu đùa của lũ bạn cùng lớp mà cũng có khi là đàn anh đàn em trong ngôi trường này

-Yên lặng_KyuHyun lạnh lùng quát một câu khi nó giãy

-.._nó thôi không giãy nửa,cúi gằm mặt không dám nhìn anh,nó hốt hoảng ôm chặt cổ anh khi cảm giác anh nới lỏng tay.Nó sợ.Nếu anh buông tay thì mông nó lãnh đủ, từ sáng đến giờ nó đã chịu bao cú đau rồi.

.

.

.

Nó im lặng ,tay quàng lấy cổ anh còn mặt thì quay hẳn ra phía sau nó không muốn KyuHyun thấy hai quả cà chua đang dần chín trên gương mặt trắng hồng của mình.Thật lạ,nó suốt ngày lao động thế mà da dẻ vẫn trắng hồng,đôi thì lúc nào cũng đỏ hỏn và má nó thì phúng phính nó cứ tron tròn nhìn y hệt con gấu bông trong cửa hàng đồ chơi

KyuHyun đặt nhẹ nó lên chiếc giường trắng tinh ở phòng y tế.Dùng thuốc sát trùng và bông băng tẩy đi những vết thương tím đỏ trên đầu gối, trên khủy tay của nó ,cử chỉ nhẹ nhàng khi bôi thuốc vào mép môi nó quan sát từng biểu hiện trên gương mặt theo anh là đáng yêu ,thổi nhè nhẹ khi thấy mắt nó bắt đầu hơi ươn ướt.

-Uhm..cám..cám ơn anh_nó cúi gằm mặt xuống hai tay bấu chặt vào nhau khi KyuHyun cất những lọ sát trùng vào tủ kính

-Đừng cám ơn tôi

-Nếu em biết ơn tôi vậy thì  đáp ứng ba điều kiện của tôi đi

-Tôi.._nó ấp úng

-Sao_KyuHyun thích thú nhìn biểu hiện của nó.”Thật đáng yêu”

-Tôi đồng ý

-Tốt_anh nhếch mép …” sập bẫy rồi”

Anh vươn tay gỡ lấy cặp mắt kính đít chai của nó.Nó bất ngờ theo phản xạ đưa tay ngăn lại.Nhìn thấy cái nhíu mày của anh nó buông thỏng tay

-Tôi muốn em như thế này khi chỉ có hai chúng ta_đặt chiếc kính xuống cái bàn nhỏ,đưa tay xoa xoa đôi má bầu bĩnh ,ánh mắt nhìn nó cực  kì ôn nhu rồi nở một nụ cười trước sự ngạc nhiên của nó.Thấy nó yên lặng anh tiếp :

– Được chứ

-…_nó ngước đôi mắt to tròn nhìn anh rồi gật đầu

.

.

.

-Dừng ..dừng ở đây đi_nó khẽ lên tiếng giọng run run ,nếu anh bế nó vào lớp luôn hẳn là nó chẳng thể sống bình yên nữa

-Cám..cám ơn anh.._giọng nó vẫn lấp bấp

-Đừng quên điều kiện của chúng ta_anh bước lại gần nó ,phả hơi thở nóng hổi vào cổ và thì thầm vào tai nó liếm nhẹ vào chiếc má phúng phính khiến nó đỏ mặt

-Hẹn gặp lại thỏ con xinh đẹp_rồi anh xoay bước để lại nó đứng chôn chân,mắt mở to ngỡ ngàng notron thần kinh như  đóng băng vì chuỗi hành động vừa rồi

Biết nó vẫn ngơ ngác nhưng anh vẫn bước đi.Đưa liễm liếm nhẹ bàn tay khi nãy vuốt má nó anh nhếch mép mỉm cười_Lee SungMin em là của tôi

.

.

.

P/S:

From: Tỷ Phú Junnie

To: Đại gia Hynie

Nàng à..đừng mài dao nữa mà..ta bik ta bik mà..thứ chủ nhật ta sẽ giao hàng tận ổ cho nàng….nhá…đáng lẽ đây mới là fic đầu tiên của ta chứ ko phải ComeBack âu ta suy nghĩ ghê lém mí quyết định viết nó ra ý..Thế nhé..ta lượn đây ~~