[KM] Em bé và tôi

Title: Em bé và tôi
Author: TrucY aka sarang137@wp
Pairing: Kid!KyuMin, KangTeuk, HanChul (Fem!TeukChul)
Rating: K
Category: Fluff. Humor?. Kid
Disclaimer: Trong fic của mình thì họ thuộc về mình T3T

Note 1: Em bé và tôi tức Akachan to boku~

Note 2: Minie 3 tuổi, bé Hyunie 1 tuổi, và T không dám chắc về khả năng nhận thức cũng như phát triển của các bé ở độ tuổi đó đâu.

Just a fanfic, you know~~

Note 3: Đừng hỏi tại sao tên fic lại là thế *__*

<3

 

Bé Minie đang mơ màng trong giấc mộng thỏ bông và bí béo thì nghe tiếng mẹ Teukie gọi dậy ăn sáng. Vì bé Minie là bé ngoan nên đã ngay lập tức bật dậy, đặt em thỏ hồng ngay ngắn lên giường, đắp chăn lại cho em í rồi lon ton chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi đã sạch sẽ tinh tươm, bé nhảy chân sáo xuống nhà ăn, hôn chụt lên hai bên má ba Innie rồi ôm chầm lấy đôi chân mẹ Teukie, dụi dụi đầu vào chân mẹ. Mẹ Teukie quay lại xoa đầu bé rồi nhắc bé ngồi vào bàn. Bé Minie ngoan ngoãn ngồi khoanh tay bên cạnh ba Innie đang đọc báo, háo hức chờ món súp bí thơm lừng.

Khi mẹ Teukie bê nồi súp nghi ngút khói ra, bé Minie hít hà khoái chí.

– Yeahhhh…

Ba Innie cười hiền rồi múc một tô thật lớn cho bé, sau đó cả nhà vừa ăn sáng vừa trò chuyện rôm rả. Bé Minie hào hứng lặp lại câu chuyện bé được cô giáo khen làm toán giỏi ở lớp lá. Tất nhiên hôm qua khi ba Innie đến đón bé, bé đã khoe ngay lập tức rồi, sau đó khi cả nhà ăn tối bé còn kể lại hai lần nữa. Nhưng đêm qua sau giấc ngủ thật dài bé đã quên mất tiêu và tưởng rằng mình chưa kể cơ. Ba Innie xoa đầu khen bé thật là thông minh và nói sau này bé nhất định sẽ trở thành người làm toán giỏi nhất nước. Bé cười tít mắt y như hôm qua và nói “Mwinie làng toán~~~”

Chợt mẹ Teukie nhớ ra điều gì đó và nói với ba.

– Hôm nay gia đình Chullie chuyển đến, mình sang giúp họ một tay nhé ba Minie.

– Tất nhiên rồi mẹ Minie. – Ba Innie gật gù.

Bé Minie tròn xoe mắt.

– Hàn xóm nào dư?

– Là những người sẽ chuyển đến sống ở nhà Hyukie đó con. – Mẹ Teukie dịu dàng trả lời bé.

Nhưng mẹ Teukie làm cho Minie thấy buồn ghê cơ, vì Hyukie là bạn thân của Minie, hôm trước còn nắm tay Minie đến trường mầm non, hôm sau đã leo lên một chiếc xe thật là to rồi đi mãi không về. Minie đã khóc suốt một ngày khiến mẹ Teukie đau đầu suýt ngất nên ba Innie đã phải gọi điện thoại cho ba mẹ Hyukie để Hyukie nói chuyện với Minie. Hyukie bảo sẽ đi mua một nghìn con thỏ về cho Minie nên hơi lâu một chút, và bảo Minie phải đợi Hyukie về chơi cùng. Thế là bé Minie không buồn nữa, ngày nào cũng gọi điện hỏi bé Hyukie đã mua được bao nhiêu thỏ rồi. Mỗi ngày bé Hyukie lại mua thêm được một con, nhưng đến con thứ 13 thì bé Hyukie không biết đếm nữa nên hai bé quyết định mua lại từ đầu. Đến giờ mãi vẫn chưa mua đủ một nghìn chú thỏ cho bé Minie nên Minie không chịu cho Hyukie về.

Tuy nhiên khi nghe mẹ Teukie nhắc đến Hyukie, bé Minie tự nhiên lại thấy mắt mình ươn ướt. Mẹ Teukie thấy vậy cũng giật mình, nhẹ nhàng dỗ dành bé.

– Nhà họ có một em bé đáng yêu cực nhé. Chắc chắn bé Minie sẽ rất thích em bé cho mà xem~

Nghe hai chữ “em bé”, mắt bé Minie đã ráo hoảnh, thậm chí còn ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Bé Minie rất thích em bé nha~ Wookie có một em bé bé tí xíu, suốt ngày ôm ấp rồi cho bé bú bình, thích ơi là thích. Nhưng mỗi lần bé Minie lân la lại gần sờ sờ lên mặt em bé, rồi xin được cho em bé bú bình là Wookie lại “lôi” em bé lùi ra xa, cảnh giác nhìn Minie.

– Mwinie sé làm em pé đau…

Bé Minie rất ngoan mà, bé Minie không làm đau ai bao giờ cả. Nên bé Minie rất giận và không thèm sang nhà bé Wookie chơi nữa. Bé Wookie có vẻ hối hận, liền cho phép bé Minie được chạm vào em bé, nhưng kiên quyết không cho Minie cho em bé bú bình. Minie tạm hài lòng với việc đó, nhưng vẫn mong ước được một ngày ôm em bé trong tay rồi đu đưa và nhét cái bình cao su mềm mềm vào cái miệng hồng hồng xinh xinh đó. Thật đáng yêu quá đi~

Thấy bé Minie mơ màng cười tủm tỉm, mẹ Teukie cười thầm rồi bảo bé.

– Minie là hyung lớn thì phải chăm sóc em bé nha!

– Dạ! – Bé Minie dõng dạc đáp rồi tiếp tục tập trung vào món súp bí khoái khẩu của mình.

***

Gần trưa, một chiếc xe tải chuyển nhà chậm rãi lăn bánh vào khuôn viên ngôi nhà sơn xanh mát dịu. Một người đàn ông cao cao, dáng người cân đối bước ra đỡ một người phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp xuống.

Mẹ Teukie đang ngồi xem TV cùng ba Innie và Minie thì nhảy dựng lên, đạp- à- mở cửa bằng chân rồi phóng vèo ra ngoài. Hai người phụ nữ ôm nhau thắm thiết, mừng mừng tủi tủi.

– Tớ nhớ cậu quá!

– Tớ cũng vậy, dạo này phát tướng rồi đấy Teukie Teuk!

Mẹ Teukie giả vờ nhăn mặt, quay sang chào người đàn ông kia rồi mới quay lại phía sau, thấy gia đình mình cũng đã sang tới nơi, liền nhanh nhảu nói.

– Innie nè, vẫn nhận ra Chullie và Hannie chứ? Còn đây là con trai mình, Sungmin, bé được 3 tuổi rồi.

Bé Minie ngước mắt nhìn bốn người lớn, lúng búng mãi không ra câu chào.

– Con trào…

Chưa kịp dứt câu, hai gò má phúng phính của bé đã đỏ au lên vì bị… bẹo.

– Ya, dễ thương quá trời!!!

Người phụ nữ tóc đỏ ôm ghì lấy Minie làm bé không thở được, hoảng hốt kêu cứu. Mẹ Teukie vội kéo bé ra, rồi tất cả cùng cười phá lên, riêng bé Minie vẫn chưa hết ngỡ ngàng, giương cặp mắt thỏ con sợ sệt nép sau chân ba.

Người phụ nữ tóc đỏ tên Chullie quỳ xuống bên cạnh Minie, thì thầm.

– Cô cũng có một em bé tên là Hyunie, sau này Minie chăm sóc Hyunie giùm cô nha~

Vì lạ người nên vừa rồi bé Minie quên bẵng vụ “em bé”, bây giờ nghe nhắc lại thì mắt bé sáng lên, không còn cảnh giác đề phòng gì nữa.

– Em… em pé ạ?

– Ừ, em bé tên là Hyunie. Hyunie mới 1 tuổi thôi nên cần Minie chăm sóc.

Minie gật đầu nhiệt tình.

– Em pé.. âu?

– Để cô dẫn Minie đi gặp em bé nha~

Minie ngoan ngoãn để cô Chullie cầm tay kéo lên căn phòng ở tầng hai. Giữa đám đồ đạc ngổn ngang có một tấm nệm nhỏ màu xanh, trên đó có một… cục tròn tròn phập phồng. Bé Minie há hốc mồm, mê mẩn nhìn em bé đáng yêu cực độ đang say ngủ. Bàn tay bé tự nhiên siết chặt tay cô Chullie hơn.

Heechul thấy bé Minie ngập ngừng liền cúi xuống nhấc bé Minie lại gần bé Hyunie, nói thầm.

– Bé Hyunie đang ngủ, lát nữa sẽ đòi bú sữa. Cô xuống dọn nhà một chút và pha sữa cho Hyunie. Minie trông em giùm cô nha~

Lần đầu tiên được trao trọng trách cao cả, bé Minie sững người không dám tin ở tai mình. Khi thấy cô Chullie nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, bé Minie lắc lắc đầu một hồi, rồi quay lại nhìn sinh vật bé nhỏ kia. Aigoo~ bé Minie chưa bao giờ thấy một đứa bé nào đáng yêu đến vậy. Da bé mịn ơi là mịn, tóc bé lưa thưa mềm mềm quẹt vào tay Minie. Cánh mũi nhỏ xíu của bé phập phồng phập phồng. Đôi môi hồng ươn ướt của bé bĩu ra, một ít nước miếng chảy xuống mép. Bé Minie liền nhớ lại cách làm của bé Wookie, lấy yếm dãi lau thật khẽ trên mặt bé Hyunie. Bé Minie cẩn thận từng li từng tí vì sợ làm bé Hyunie thức giấc.

Lau xong rồi, bé Minie thở phào nhẹ nhõm, chống cằm nhìn bé Hyunie ngủ. Chợt bé Hyunie khẽ cựa mình, mở bừng mắt.

Bé Minie hốt hoảng há hốc miệng. Bé định kêu cô Chullie, nhưng không cất ra được tiếng gọi nào.

Bé Hyunie quơ quơ bàn tay xinh xắn, đôi chân (cũng xinh xắn) đập đập làm rơi chiếc chăn mỏng ra khỏi người. Bé Minie sợ hãi kéo chăn lại, nhưng bé Hyunie tiếp tục quẫy đạp khiến bé Minie thật là vất vả, mãi mới kéo được chăn lại cho bé Hyunie. Chưa hết, bé Hyunie lại vung tay, bập bẹ cất tiếng.

– Papa…

Bé Minie nhăn mặt.

– Hông phải Papa, là Mwinie.

Bé Hyunie nhìn bé Minie một lúc rồi cười toe toét, khoe cái miệng toàn lợi.

– Mini..

– Mwinie!

– Mini Mi..

– Aish… ược rồi, pabo. – Cuối cùng bé Minie chẳng buồn cãi nhau với bé Hyunie nữa, đành mắng yêu bé Hyunie giống như mỗi lần mẹ Teukie bực bội với ba Innie và bị ba Innie ôm đều nói vậy.

Sau khi chiến thắng bé Minie, bé Hyunie có vẻ rất hài lòng nên hăng hái bò ra ngoài. Bé Minie mệt phờ râu rồi, nhưng thấy bé Hyunie bò đi thì nhảy dựng lên, hốt hoảng kéo chân bé lại.

– Hyunie.. hông… ược đi…

Nhưng bé Hyunie kiên quyết không nghe lời, cật lực bò khiến bé Minie toát mồ hôi hột, suýt nữa thì bị kéo theo. Bé Minie liền buông chân bé Hyunie ra, chạy lên đón đầu bé rồi ôm cả người bé lại.

– Hông đi… chơi.. dới Mwinie…

Bé Hyunie lại cười khanh khách, đập đập bàn tay tròn tròn lên vai bé Minie. Bé Minie hơi vất vả một chút nhưng mà đã giữ yên được bé Hyunie. A~ mềm quá nha~ Hèn gì Wookie suốt ngày ôm bé Henry không cho Minie động vào.

Đúng lúc đó thì cửa mở ra, Heechul cùng Leeteuk tròn xoe mắt nhìn bé Minie đang ôm bé Hyunie ở giữa phòng. Bé Minie vội thanh minh.

– Em.. em pé cứ bò…

Cả hai bà mẹ đồng thanh reo lên.

– Đáng yêu quá!!!!

Cô Chullie còn lấy điện thoại ra chụp ảnh ‘tách tách’, đến mức suýt nữa thì quên béng cả bình sữa trên tay. Bé Minie nhìn bình sữa với đôi mắt thèm thuồng đến mức mẹ Teukie cười ngất.

– Minie muốn bú bình chung với Hyunie à?

Bé Minie lớn rồi nha, bé Minie không tranh đồ ăn với trẻ con mà.

– Hông… Minie cho em pé.. bú… – Minie lắc đầu nguầy nguậy.

Hai người lớn nhìn nhau một lát, rồi cô Chullie lại ríu rít đút bình sữa vào tay bé Minie, hối hả thúc giục bé.

– Con cho Hyunie bú đi nè.

Bé Minie sung sướng nhận bình sữa, thận trọng đưa lại gần miệng bé Hyunie. Bé Hyunie vung vẩy tay, cười toe toét ngậm núm vú vào miệng và uống ừng ực. Bé Minie hết sức hài lòng, cảm giác mình không còn thua kém Wookie điều gì nữa. Thậm chí em bé của Minie còn đáng yêu hơn em bé của Wookie hàng nghìn lần.

Lúc bé Minie cho bé Hyunie bú bình xong thì bé Hyunie đã thiu thiu ngủ. Cô Chullie cũng chụp xong hình rồi. Mẹ Teukie đưa ngón tay suỵt suỵt và thì thầm bảo bé Minie về ăn trưa. Mặc dù bé Minie tiếc đứt ruột vì phải xa bé Hyunie nhưng bé là bé ngoan nên phải nghe lời mẹ.

Nhưng, ngay lúc bé Minie định trao bé Hyunie cho cô Chullie thì một việc không ai ngờ tới đã xảy ra.

Bé Hyunie mở bừng mắt, đưa bàn tay bé nhỏ nắm chặt gấu áo bé Minie không chịu buông.

Bé Minie đưa mắt nhìn hai người lớn. Cô Chullie nhẹ gỡ tay bé Hyunie ra thì bé Hyunie khóc ré lên.

Bé Hyunie khóc rất to.

Thật sự tiếng khóc rất đinh tai.

Lúc này cả ba Innie và chú Hannie cũng đã vào phòng. Chú Hannie cười thật hiền.

– Hyunie không muốn xa Minie đó mà!

Cô Chullie quay sang bảo mẹ Teukie.

– Dọn nhà cũng tàm tạm, đủ chỗ nấu nướng rồi, nhà cậu ở bên này ăn trưa luôn đi!

Mẹ Teukie vui vẻ gật đầu, xoa nhẹ lên đầu bé Hyunie.

– Nín nào cưng, Minie ở lại chơi với con nha~

Quả nhiên bé Hyunie im bặt, buông lỏng tay trên gấu áo bé Minie, nhưng không rời ra hẳn. Cô Chullie cười cười.

– Minie bồng bé Hyunie giùm cô nha. Chú Hannie sẽ nấu súp bí kiểu Trung Quốc đền con, chịu không?

– Dạ chịu!

Bé Minie cười tít mắt. Còn gì tuyệt hơn khi bé vừa có em bé của mình, lại được ăn súp bí kiểu mới nữa. Bé thật là vui quá đi~

Tối đó, khi hai thiên thần say ngủ bên nhau, bàn tay bé nhỏ của Kyuhyun mới chịu buông gấu áo Sungmin. Kangin nhẹ nhàng bồng đứa con nhỏ trên tay, mỉm cười chào Hankyung và Heechul rồi cùng Leeteuk chậm rãi thả bộ về nhà.

Heechul hôn lên vầng trán rộng của cậu con trai bé nhỏ, thì thầm.

– Con trai của mẹ còn nhỏ mà đã biết chọn đối tượng rồi. Thế mới xứng là Kyuhyun của ta chứ!

Hankyung đứng tựa bên cửa, nhìn Heechul nhẹ đặt bé vào nôi, mỉm cười hạnh phúc.

Con trai của ba hãy lớn nhanh và giữ lấy người con yêu nhé!