[KM] Có những nỗi buồn không nhớ *

*Author: Mercool (https://mecurycoolknight.wordpress.com)
*Rating: [K]
*Disclaimer: Nhân vật thuộc về Mercool. Chẳng ai thuộc về ai cả.
*Category: romantic
*Summary: Hắn chưa quên, nhưng hắn không còn nhớ nữa…
*Status: Completed
*Note:
1. Bật At Gwanghwamun và repeat đến khi đọc xong 🙂
2. Fic mang tính chất tưởng tượng ngu 😀 Dạo gần đây Mer đã viết tương đối nhiều fic KyuMin theo thể loại này. Nếu có trùng lặp và nhàm chán mong các đồng chí cứ thẳng tay mà chém. Mer xin cảm ơn

ĐÃ XIN PHÉP RỒI 

TÁC GIẢ SẮP CHƯA TRẢ LỜI

DO MÊ NÊN UP LUÔN ^_^ 

———————-

Repeat At gwanghwamun

.

.

Năm nay đông về sớm, từng mảng co quắp trước hiên nhà. Gió bấc nặng nhọc vặn mình, duỗi cánh tay dài lạnh tê ném qua khe cửa hở một vài phiến lá. Hơi đông luồn mình trong gió, rũ xuống mặt đất những mảnh rét thê lương. Cái lạnh lăn qua, khô khốc như một mẩu kí ức để lâu cong queo trong nỗi nhớ.

Trời đông xầm xì và nhợt nhạt. Hắn ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, qua ô kính hé mở làm rách gió hanh hao. Mùa gió ngả nghiêng, rơi lăn lóc trên chiếc bàn trống huơ trước mặt. Ở đó vốn có một li rượu đỏ, nhưng hắn lỡ tay làm rơi vỡ rồi chẳng muốn dọn đi. Vụn thuỷ tinh lóng lánh như nước mắt. Vang nho len lỏi những dòng đỏ gắt máu tươi.

Hắn tư lự như một nhà hiền triết chìm vào cõi xa xăm. Vấn vương bảng lảng nơi đáy mắt. Ánh nhìn trầm đục. Môi hắn mấp máy ngân một khúc nhạc không lời. Đúng ra là một bài hát có lời, nhưng hắn không còn nhớ nữa.

Em giờ ra sao?

Mùa hè mãi vẫn chưa kết thúc

Tháng ngày trôi qua mỏi mệt

Khi lá thay màu nơi góc đường cô độc Gwanghwamun,

cũng là lúc anh biết mình nên đổi khác…

Câu hát mông lung trong đầu. Hắn đưa mắt ra bên ngoài, trong ánh nhìn ngập ngụa sắc nhạt gầy hao của mùa đông lạnh giá. Giữa mảng xám âm u đôi đồng tử đen phút chốc sáng lên những mảng màu đa sắc, hắn xòe tay cho cái lạnh xuyên qua và khẽ mỉm cười. Đưa một ngón tay gõ lên mặt bàn, hắn để rơi vào không gian yên lặng những nốt nhạc rời rạc thấm đẫm một nỗi buồn dịu êm. Gió đông ngằn ngặt thổi.

Ngày hôm nay, anh vẫn đứng đây

Ướt sũng trong cơn mưa nặng hạt

Vô vọng đợi chờ một người sẽ không bao giờ đến…

Hắn không nhớ bài hát ấy bắt nguồn từ đâu, và vì sao hắn lại thích bài hát đó. Hắn hát như một thói quen khó bỏ, cũng giống như việc hắn thường nhớ về một người mỗi lúc cô đơn. Hắn không biết đó có phải là yêu, hay chỉ là thói quen cần có ai đó bên cạnh. Lơ đãng nhìn những giọt rượu đỏ lạc giữa đống thuỷ tinh vỡ, hắn cười bâng quơ. Yêu với hắn phải chăng cũng chỉ như một thói quen, lâu dần bỏ quên rồi lòng người cũng nhạt. Hắn không nhớ mình có từng thề nguyền đời đời kiếp kiếp, bởi hắn biết lòng người như lá như nắng bốn mùa đổi thay. Ngực hắn dợn đau, con tim nhức nhối ngược đường ngược gió.

Nụ cười nhạt nhoà trên môi hắn. Cặp mắt mơ màng nhìn ra xa. Quá khứ xa xăm. Kí ức lẫn lộn nhiều màu. Có sắc đỏ nồng nàn của rượu vang, có sắc hồng của một đôi môi dịu ngọt. Có cả sắc xanh của ngọc bích, có cả sắc bạc của những vì sao. Yêu thương mỏng mảnh để đông lạnh xuyên qua, kỉ niệm chòng chành thả trôi trong quên nhớ. Xưa cũ nghe hoang mang. Hắn chưa quên, nhưng hắn không còn nhớ nữa.

Và phôi pha. Và gió rét. Đông lạnh nơi đầu ngón tay.

Hắn không nhớ ngày đầu tiên gặp cậu, cũng một mùa gió lạnh úa gầy. Ngày đông rét mướt, chàng trai mười tám rụt rè để lẫn mình vào góc khuất giữa nhóm nhạc đông dân. Cậu mỉm cười nắm tay kéo hắn bước lên trên, chỉ một giây lướt qua mà hắn làm lỗi nhịp cả bài hát. Hắn cũng biết trái tim đã lỗi nhịp một đời. Nhưng giờ hắn không nhớ nữa.

Hắn không nhớ những ngày đầu bỡ ngỡ, hắn tự vùi mình vào một góc phòng thu. Rồi cậu đến bên, nở nụ cười với hắn. Cậu ít khi nói, chỉ lẳng lặng trao cho hắn một ánh mắt cảm thông. Tâm hồn mạnh mẽ giấu sau vẻ mặt ngây thơ đã chiếm trọn tâm hồn hắn. Nhưng hắn không còn nhớ cả hai nét ấy đã hoà trộn vào nhau như thế nào.

Hắn không nhớ cả drama hai người cùng tham gia, vở kịch xúc tác cho sự gán ghép công khai giữa cậu và hắn. Cậu chỉ là một chàng trai trong sáng đến ngốc nghếch, còn hắn vào vai một kẻ lừa gạt tình yêu. Vở kịch đó đã rất thành công, đến nỗi gian tà dường như trở thành biểu tượng của hắn và ngây thơ là một từ chỉ dành riêng cho cậu. Cậu từng nói rằng mình không thích trò gán ghép trẻ con, hắn khi đó đã nghĩ cậu đùa. Nhưng giờ hắn cũng không còn nhớ nữa.

Anh không biết

Liệu có phải để sống chỉ là để tìm kiếm một bóng hình

fanfic kyumin mercool nỗi buồn không nhớ

Hắn không nhớ khi mình bị tai nạn, cậu đã ngồi bên cạnh gọi tên hắn rất lâu. Hắn không nhớ những đêm hắn và cậu uống rượu cùng nhau, hắn để mình tan vào tiếng mưa rơi và tiếng nhạc không lời nhè nhẹ. Trong rung động hắn nghe cả tiếng tim đập cuồng say. Ánh mắt trao nhau đong sắc đỏ nồng nàn của rượu. Nhưng vết sẹo của vụ tai nạn đã mờ rồi, hắn cũng không còn nhớ mùi hương đắm say của vang nho nước Pháp.

Thuỷ tinh vỡ vẫn lạo xạo dưới chân. Li rượu vang tràn ra một màu đỏ gắt.

Hắn không nhớ những lần dạy cậu tập hát, hắn mất kiên nhẫn gào thét ầm nhà. Rồi cậu sẽ cặm cụi một mình, nửa đêm trốn ra ngoài tập hát một mình vì sợ làm phiền giấc ngủ khuya của hắn. Gió lạnh hun hút hành lang.

Hắn không nhớ cả lúc cậu dạy hắn chơi đàn, cũng chỉ là để quay một đoạn phim quảng bá cho album mới. Hắn không nhớ mình có thích những phút giây cả hai bị ép ngồi trước máy quay như thế, hắn cũng không nhớ trong đoạn phim đó hắn đã cười rất nhiều.

Hắn không nhớ mình đã tặng cậu một con thỏ bông màu hồng. Hắn cũng không nhớ cậu từng nói với hắn hãy để một chiếc gối lại khi đi xa, cậu sẽ ôm chiếc gối đó và thôi nhớ hắn.

Hắn không nhớ cả những lúc hắn và cậu cùng đứng trên sân khấu, có bao nhiêu lần hắn lén lút đưa mắt nhìn sang ngang. Đôi khi cậu ngượng ngùng, cũng có những lần cậu chủ động nắm lấy tay hắn. Và cậu mỉm cười. Vẫn là nụ cười như lần đầu tiên hắn gặp. Thấu suốt. Cảm thông. Nhưng hắn không còn nhớ nữa.

Kỉ niệm loang màu trong trí nhớ. Yêu thương hôm qua còn rõ nét mà giờ đã xa xôi. Hắn chưa quên. Nhưng hắn không còn nhớ. Có bao nhiêu ngày tháng đã xa hắn cách nào gom lại? Nỗi niềm hằn sâu trong óc, nhưng hắn cách nào sờ được, cách nào đong đếm được để cất giữ khỏi quên.

Hắn không nhớ ngày hắn chuyển khỏi căn phòng chung, cậu quay mặt đi không nhìn đống đồ hắn đang dọn. Hắn xách đồ lầm lũi, thậm chí không nhớ cả lí do vì sao mình lại chuyển đi. Cậu chỉ lặng thinh, khoảng trời riêng đã đóng. Hắn không còn nơi nào trú ngụ trong bầu trời rộng lớn yêu thương đã chẳng thuộc về mình.

Lạnh lẽo lả tả trước thềm. Hắn ngồi nhìn xa im lặng. Đông tàn nhạt gió. Hắn bần thần nhớ nhớ quên quên.

Hắn càng không nhớ khi cậu công bố tin có người yêu, hắn đã cười hay khóc. Có từ gì hay hơn là “khủng khiếp”? Óc hắn mông lung. Cảm xúc lưng chừng. Hắn thả mình rơi xuống vực sâu nhức nhối. Ngày tháng trôi qua trước mắt tăm tối một vệt dài. Kí ức vẫn nằm sâu trong đầu, vùi vào trái tim ốm yếu gầy trong ngực. Hắn không nhớ mình đã từng hạnh phúc. Ngày gió phôi pha.

Cậu lên xe hoa, bỏ lại sau lưng cả khoảng trời rơi rớt. Mùa đông hanh khô hơi ấm, lòng người ướt lạnh cơn mưa.

Trong miền hoài niệm xa xôi, anh đã từng hạnh phúc

Nhớ về những ngày ta bên nhau dạo bước

Giờ đây mình anh đứng lặng nhìn về nơi cuối con đường

Biết đâu em vẫn còn chờ anh nơi đó…

Cô độc chết chìm trong miền lãng quên. Mùa đông dài như một cơn ám ảnh. Khô khốc. Lê thê.

Em, người đầu tiên và duy nhất khiến tim anh lạc nhịp

Người anh yêu nhất

Vì sao em lại ra đi?

Hắn vẫn chưa quên. Nhưng hắn không còn nhớ.

Tình yêu chỉ còn là một khái niệm của ngày cũ. Cậu chỉ còn tồn tại trong những yêu dấu đã xa vẫn rõ ràng trong kí ức mà biến mất hẳn ngoài đời. Bàn tay hắn quờ quạng ôm lấy mình. Chỗ ngồi kề bên trống không hụt hẫng. Bờ vai lạnh lẽo. Hắn tự khoác cho mình tấm áo người cũ bỏ quên. Áo mới đã khoác lên bờ vai mới. Đông lạnh trở buồn.

Bàn tay khi nào lỏng buông, hắn chưa quên nhưng không còn nhớ nữa. Mùa rét mong manh. Gió thổi vào lòng những giọt lạnh yêu thương, xót xa quên đi trong miền cô độc. Hôm qua hay ngày mai đã chẳng còn đủ đầy kí ức. Yêu thương lỡ buông tay lạc mất, khoé mắt chênh vênh gợn nước trong veo. Hắn tư lự xa xôi. Mùa thả rơi lên mi những mảnh đông hoang hoải.

Khoảnh sân cuối đông vẫn lạnh tê quên nhớ. Có một người ngồi trước mặt hắn, cặp mắt nâu đong hơi lạnh mênh mông. Người ấy lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

– Kyu Hyun…

Mắt hắn xa xăm. Nhớ quên lãng đãng. Khoảng không trống hoác trong ánh mắt chơi vơi.

– Kyu Hyun…Là anh đây.

Hắn lạnh lẽo ngẩng nhìn. Mùa rơi xám xịt ngoài ô cửa. Khoảng trống đìu hiu.

– Anh là ai vậy?

Người ấy gục mặt lên lòng bàn tay. Hắn lặng im, vô cảm. Mũi giày vơ vẩn di lên những mảnh thuỷ tinh vỡ đỏ xoe.

Hắn không nhớ người ngồi trước mặt mình là ai. Chính bản thân hắn là ai, hắn cũng không còn nhớ nữa.

Giây phút này đây, anh hiểu ra rằng mình đang thay đổi

Tháng ngày đang tới, vì anh em hãy mỉm cười

Anh đang hạnh phúc

Vì hôm nay, nơi này

Vẫn tươi đẹp vẹn nguyên như thế…

Hắn không nhớ ngày khủng khiếp ấy, hắn quay cuồng trốn chạy bằng những công việc kín mít lịch trình. Hắn không nhớ mình đã run lên khi bắt gặp trong tấm ảnh cưới nụ cười từng là của hắn. Không còn cảm thông, không còn thấu suốt. Rượu vang lạnh buốt. Tuyết mùa đông đã đổ trắng trời.

Hắn không nhớ hôm đó hắn đã bỏ ngang buổi tổng duyệt, bài hát không cất lên nổi vì giọng hắn quá run. Cả con đường ngập tuyết một mình lang thang giữa đêm, hắn cũng không còn nhớ. Hắn không nhớ mình đã lảo đảo đi qua lễ đường còn vương đầy hoa trắng. Hắn không nhớ cả chuyến xe đêm vô tình lao qua. Hắn không nhớ cả một dòng máu đỏ.

Hắn tỉnh lại trong bệnh viện, tự đưa hai bàn tay lạnh nắm lấy nhau. Sau tất cả những đớn đau, hắn sững sờ thấy mình còn sống. Và hắn tiếp tục sống như thế. Để không nhớ. Để chưa quên.

Kí ức bải hoải trôi tuột trong tâm trí trắng trơn. Hắn đưa mắt nhìn về nơi xa, dưới đáy sâu cặp mắt đen chẳng còn đọng lại gì ngoài một khoảng trời trống rỗng.

Yêu thương tan như mây. Gió đưa cát bụi về trời.

Có một người chưa quên.

Nhưng có những nỗi buồn đi xa không nhớ.

Tháng ngày đang tới, vì anh em hãy mỉm cười

Anh đang hạnh phúc

Vì hôm nay, nơi này

Vẫn tươi đẹp vẹn nguyên như thế…