[KM] Em trai Jo KyuHyun

Pairing: KyuMin

Rating: PG- 13

Genre: Fluff, crack

Summary: Cho Kyuhyun có một cậu em trai.

Một ngày mùa hè oi ả, chim hót líu lo, trong căn phòng khổng lồ của Siwon có tới hơn mười người nằm ngồi la liệt

“Ê!” – Heechul bực mình vò nhàu tờ bài tập toán trong tay, ném thẳng vào đầu Leeteuk đang ngủ gật trước mặt khiến cậu ta giật nảy mình, chiếc bút trong tay gạch một đường dài lên trang giấy trắng.

“Tôi có tên tuổi đàng hoàng đấy!” – Leeteuk quay ngoắt lại gắt – “Một cách nghiêm túc, Kim Heechul, cậu phải bỏ cái thói diva của mình đi! Và không làm được bài không có nghĩa là ném nó vào người khác!”

“Ồ, trong từ điển của tôi, không làm được và ném đi là từ đồng nghĩa đấy!” – Heechul mỉa mai, thích thú nhìn Leeteuk tức tới đỏ cả mặt, cậu ta thề là mình đã có thể nhìn thấy ngọn lửa cháy phừng phừng trong con ngươi Leeteuk và khói từ từ tuôn ra khỏi hai lỗ tai của cậu bạn – “Kyuhyun đâu? Mấy thứ số má hại não này là việc của cậu ta cơ mà? Cả Eunhyuk nữa”

Hankyung chậm rãi mở cửa đi vào với khay nước trên tay, nhún vai trả lời thay Leeteuk, người chỉ thiếu điều lăn đùng ra sùi bọt mép, vì thời tiết, vì bài quá khó hay vì bị Heechul làm cho quá uất ức thì không ai rõ.

“Nghe nói Kyuhyun phải đi đón em, sẽ đến sau, Eunhyuk thì chịu, mọi người gọi cậu ta là đồ con khỉ cũng chẳng phải vì mỗi cái lắm lông”

“Úng” – Shindong nhồm nhoàm nhai, nhắm mắt nuốt ực chỗ bánh trong mồm rồi tiếp – “Ai mà biết được cậu ta đã lại đu dây đến phương trời nào rồi”

Sau đó họ tiếp tục học nhóm trong im lặng, quá nhiều bài tập hè đã cắt giảm thời gian nghỉ ngơi chơi bời của tất cả, họ buộc phải lăn vào làm mỗi ngày nếu không muốn nộp muộn, và không một ai trong số họ muốn điều này, ngay cả Heechul vì chỉ Chúa mới biết được bà cô phiền toái Eun Ji sẽ cháo hành họ thế nào. Không giống như Heechul sẽ thừa nhận, nhưng sự thật là như thế.

Người ta có thể dễ dàng thấy sự tập trung của họ qua những giọt mồ hôi của Siwon, vẻ mặt đăm chiêu của Kibum, tiếng bấm bút bi tanh tách của Ryeowook, sự nhăn nhó của Yesung, tiếng chửi thề của Heechul hay tiếng òn ọt của bụng Shin Dong. Tất cả cho đến khi Donghae giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ con con của mình và hét lên

“Tại sao đến bây giờ tôi mới biết là Cho Kyuhyun có em?”

“Ừ nhỉ” – Kang In đặt bút xuống, gật gù hưởng ứng – “Tôi cũng mới nghe lần đầu”

“Các cậu quý hóa quá” – Leeteuk mỉa mai – “Em trai cậu ta đã 5 tuổi rồi”

Heechul vo viên tờ giấy nháp, ném vào Leeteuk – “Chó chê mèo lắm lông, cậu đã gặp thằng bé chưa?”

“Cậu…!”

“Thôi bỏ đi bỏ đi, các cậu lúc nào cũng cãi nhau không thấy chán hay sao?” – Ryeowook chống cằm xua tay, ánh mắt mơ màng – “Tôi tự hỏi không biết em của Kyuhyun sẽ là đứa bé như thế nào nhỉ?”

Kibum cau mày kiểm tra lại đáp án của mình rồi chậm rãi đặt bút xuống, nghiêm túc nhìn Ryeowook

“Xin lỗi phải chọc vỡ cái bong bóng của cậu, nhưng tôi nghĩ nó sẽ là một Kyuhyun thu nhỏ. Ý tôi là nhìn xung quanh xem, như chúng ta còn bị ảnh hưởng, huống hồ một đứa bé non nớt ở cùng nhà với cậu ta 24/7”

Một cơn gió thổi qua, tất cả mọi người trong phòng không hẹn mà run trong tiết trời trên 30°C. Trong khoảnh khắc, họ bỏ quên đống bài tập đang làm dở để mải mê chìm vào dòng hồi ức.

Tiếng khóc của bé Eunhyuk vang vọng trong khuôn viên rộng lớn của trường mầm non SM. Bé vừa bị ngã khi chạy trốn bé Kang In và đầu gối bé xuất hiện một vết rách nhỏ. Eunhyuk rất đau và nước mắt của bé phun ra như một chiếc vòi khiến cho các bé đang chơi xung quanh e ngại, thầm thì bảo nhau tránh ra xa khỏi đồ mít ướt này một chút.

“Eunhyukie đừng khóc, Hae Hae thương Eunhyukie!”

Bé Donghae vội vàng chạy lại, ngồi xuống thổi phù phù vào đầu gối của bé Eunhyuk, tuy nhiên bé không kiềm chế được lực nên vô tình đã thượng ngay một bãi nước bọt lên vết thương của Eunhyukie khiến bé không nhịn được mà gào khóc to hơn khi cơn xót từ chân phóng thẳng tín hiệu lên não.

“Tránh ra, tránh ra nào” – Bé Leeteuk lớn tiếng ra lệnh, đẩy bé Donghae ra rồi làu bàu trước khi nhẹ nhàng dỗ dành bé Eunhyuk – “Ngốc xít! Ngoan… Eunhyukie ngoan, nín đi nào…”

Tiếng khóc của bé Eunhyuk nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chỉ còn là những tiếng nấc nhẹ bị bóp nghẹt trên vai bé Leeteuk, điều này khiến bé Leeteuk, trong khi vẫn vỗ về bé Eunhyuk, kín đáo ném cho bé Donghae một ánh nhìn tự mãn có pha lẫn chút kỳ thị.

Vào lúc các bé nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, bé Kyuhyun bỗng từ đâu xuất hiện, ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn bé Eunhyuk, người cũng nhìn lại bé với đôi mắt tròn mọng nước một cách khó hiểu.

“Lee Hyuk Jae…” – Bé Kyuhyun cau mày nhả ra từng chữ

Bé bình thường rất không hòa đồng với các bé khác, gương mặt bé giống như đã sắp tốt nghiệp tiểu học, lại rất cao, nên các bé đều có chút ngại ngùng với bé Kyuhyun. Không phải là các bé không yêu quý Kyuhyun, nhưng cảm giác luôn có một bầu không khí quỷ dị xung quanh bé luôn ngăn các bé lại gần

“S-sao?” – Bé Eunhyuk chớp mắt

“Đã ai nói là khi khóc trông cậu rất giống khỉ chưa? Cái con vật cứ hay đu qua đu lại trong rừng ấy?” – Bé Kyuhyun nói nhẹ bẫng.

Cô giáo đã phải gọi điện cho bố mẹ bé Eunhyuk tới đón bé về sớm vì không dỗ nổi bé, sau đó bố mẹ bé Kyuhyun cũng cảm thấy rất áy náy.

“Chúng tôi sẽ bảo ban cháu” – Mẹ bé Kyuhyun bối rối, hơi cúi người nói với cô giáo và bố mẹ bé Eunhyuk.

“Cố gắng bảo ban cháu” – Bố bé Kyuhyun bế bé trên tay, đảo mắt lẩm bẩm.

“Quá kinh khủng!” – Ryeowook kết luận

“Hỏng cả một thế hệ…” – Heechul vuốt tóc, lắc đầu

Trong khi Donghae cố gắng nghĩ ra một câu nào đó hay ho để nói thì tiếng chuông cửa vang lên, cùng lúc với tiếng chuông điện thoại của Siwon, người đến cầm máy lên cũng lười, nhanh chóng ấn vào nút loa ngoài.

“Xuống mở cửa cho tôi, tiện thể vác của khỉ này vào, nặng quá!” – Giọng Kyuhyun đều đều cất lên.

“Hyuk Jae đi cùng cậu à?” – Donghae chen vào, mắt trợn ngược – “Nói! Hai cậu thân thiết như thế từ bao giờ?”

Đáp lại Donghae là một tiếng tút dài của điện thoại, tất cả những người còn lại đều gần như tưởng tượng được cái đảo mắt của Kyuhyun khi cúp máy. Siwon tặc lưỡi, chậm chạp đứng lên, vươn vai rồi rời khỏi phòng để mở cửa cho Kyuhyun.

——–

“Này, Cho Kyuhyun, cậu hẹn hò như thế đấy hả? Bây giờ là mấy giờ rồi?” – Heechul nói lớn khi thấy Siwon vác một Eunhyuk đang chảy máu mũi ròng ròng vào phòng, theo sau là một Kyuhyun đang nhăn nhó, xoa xoa lỗ tai – “Và chuyện quái gì đã xảy ra với Eunhyuk thế kia?”

“Tôi đã báo trước cho Hankyung rồi, còn Eunhyuk thì tôi không biết, cậu ta cứ nằng nặc đòi đi cùng tôi đón Sungminie, đang khỏe mạnh bỗng lại phun máu mũi rồi ngất lịm” – Kyuhyun từ tốn giải thích

“Ngụy biện!!!” – Heechul rít lên

“Đúng đấy!” – Donghae hưởng ứng sau khi vỗ mạnh vài cái vào má Eunhyuk mà cậu ta vẫn không động đậy – “Cậu đưa Eunhyukie đi cùng thì phải chịu trách nhiệm với cậu ấy chứ! Sao lại để Eunhyukie đến nông nỗi này???”

Thừa nước đục thả câu, những người khác cũng tranh thủ lôi hết nợ cũ thù mới ra tổng sỉ vả người mới đến

“Cậu đến sau lại mất công tôi xuống mở cửa mệt ơi là mệt, ôi cái chân của tôi, ôi… còn đau nữa chứ… ôi…” – Siwon rên rỉ

“Tội nghiệp cục cưng quá” – Hankyung đưa cốc nước cho Heechul, phe phẩy cái quạt dù chiếc điều hòa công nghiệp đang khiến Leeteuk tê cóng – “Lại phải mắng người khô cổ lắm phải không?”

“Cậu làm Dangkkoma chờ lâu quá nên nó dỗi rồi đây này!” – Yesung cau có

“$!#%!$#^##@^”

Họ say sưa chì chiết Kyuhyun mà không để ý tới bầu không khí đặc quánh cùng gương mặt dần tối đen lại của cậu bạn. Cho đến khi Ryeowook gượng gạo kéo ống tay áo của Yesung, ra hiệu cho mọi người ngừng lại thì quá muộn, nếu ánh mắt có thể giết người thì hẳn ngày hôm đó tại biệt thự nhà họ Choi đã diễn ra một cuộc thảm sát.

Đúng vào lúc Kyuhyun mở miệng định nói gì đó khiến tất cả giật mình thon thót, một giọng nói rất dễ thương rụt rè cất lên, tuy vậy nếu tinh ý vẫn có thể thấy một tia không hài lòng trong đó

“Không… không được to tiếng với Kyu hyung!”

Căn phòng lặng như tờ, thậm chí người ta có thể nghe thấy âm thanh máu mũi của Eunhyuk phun thành vòi, tuy nhiên chỉ có một mình Donghae chạy lại chỗ cậu bạn.

“Ở đâu…?” – Leeteuk hoàn hồn sau vài giây đờ đẫn, rú lên – “Đây là giai điệu của thiên đường!!! Trời ơi cái thứ âm thanh đó cuối cùng là từ đâu phát ra???”

“Mau tìm!!!!” – Heechul nắm tay Leeteuk nhảy choi choi hưởng ứng.

Họ lục tung gầm giường (?) , hộc bàn (?) … và tìm thấy một cậu bé đang núp sau lưng Kyuhyun, níu chặt lấy gấu quần của cậu bạn đồng thời lườm họ một cách dễ thương (?)

“Bé con nhà ai đi lạc thế này?” – Heechul nhanh chóng cúi xuống ngang tầm em bé, phấn khích véo đôi má phúng phính, phớt lờ sự lảng tránh có phần sợ sệt của bé.

Kyuhyun khó chịu gạt phắt tay cậu bạn ra rồi bế bé lên, không quên ném cho Heechul một cái lườm khét lẹt – “Là em trai tôi, đừng sờ loạn”

“…”

“…”

“Gì?”

“Gì?”

“Em cậu?”

“Đúng”

“Em ruột?”

“Đúng”

“Cùng bố cùng mẹ?”

“Hôm nay cậu uống thuốc chưa?”

“…”

“…”

Phải đến cách mấy mét người ta vẫn nghe được tiếng cười man rợ của Leeteuk, Heechul và những người bạn. Họ lăn lộn trên ghế, trên sàn, trên người nhau,… Cảm giác giống như Kyuhyun đã kể câu chuyện hài hước nhất trên đời cho họ nghe vậy.

“Ôi… haha… bụng của tôi…”

“Haha, biết gì không? Thực ra Võ Tắc Thiên là bà cố nội tôi đấy!!!”

“Quá tầm thường! Tôi chính là em ruột của Beyoncé!!!”

“Thế đã là gì, tôi gọi Obama là dượng đấy!!!”

“#@!$#@%”

Cảm thấy gân xanh trên trán anh trai bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, cậu bé ngập ngừng buông tay khỏi cổ Kyuhyun, hơi xoay người về phía những người lớn bất thường kia rồi rụt rè lên tiếng, hai mắt long lanh

“Không… không được cười!”

Căn phòng lại từ từ chuyển về im lặng.

“Em… em tên là Sung… Sungmin” – Bé nuốt nước bọt một cách khó khăn – “Em 4… à… 5 tuổi, em học mẫu giáo Bí Thon… ừm… em là… là em của Kyu hyung, em yêu… yêu Kyu hyung nhất nhà!”

Căn phòng vẫn yên lặng, chỉ có tiếng máu của Eunhyuk phun ra đều đều một cách rùng rợn và tiếng Donghae vỗ chan chát vào mặt hòng giúp cậu bạn lấy lại tỉnh táo, không hiểu có tác dụng gì không, chỉ thấy Eunhyuk giật đùng đùng mấy cái rồi ngất lịm.

Bé Sungmin vội vàng úp mặt vào hõm cổ Kyuhyun sau khi lắp bắp xong vài câu trả lại trong sạch cho anh trai, tai đỏ bừng.

“Awww~~~ Sungminie dễ thương quá!!!” – Ryeowook rút điện thoại ra chụp ảnh lia lịa

“Làm em của Kyuhyun rất chán, hay là làm em của anh đi!”

“Kyuhyun, tôi có thể cho bé ăn không?”

“Sungminie, anh cũng có một đứa em ở nhà tên là Jongjin” – Yesung nói một cách nghiêm túc

“#!$%@$^#@#%&”

Nụ cười dịu dàng của Kyuhyun bất ngờ khiến cho tất cả mọi người đông cứng. Cậu ta vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của bé Sungmin, hơi ngửa ra sau để nhìn bé trong khi từ từ đưa tay lên yêu chiều nựng má bé

“Thật?” – Kyuhyun thì thầm hỏi không đầu không cuối khiến bé ngơ ngác

“Dạ?”

“Sungminie yêu anh nhất nhà?”

“Mmm~~~ Vâng”

Kyuhyun chìa má về hướng bé Sungmin, sử dụng chất giọng khiến Heechul thề chết cũng không muốn nghe lại một lần nữa, trong khi tất cả những người còn lại mắt trợn ngược để nói với bé – “Phải thể hiện bằng hành động anh mới tin”

Bé Sungmin, giống như đã quá quen với việc này, không do dự nhắm mắt hôn nhanh vào má trái của Kyuhyun, sau đó cậu ta chìa nốt má phải, bé lại hôn vào má phải, cuối cùng bé dùng hai bàn tay bé bé ôm lấy hai má anh trai rồi hôn chụt một cái vào môi Kyuhyun khiến cậu ta tủm tỉm cười.

“Kkk Anh cũng yêu Sungminie nhất nhà!” – Kyuhyun dịu dàng nói, cọ nhẹ trán hai người vào nhau trong khi bé Sungmin bật cười khúc khích.

“Thằng bé mới 5 tuổi thôi, cậu sẽ phải vào tù đấy Cho Kyuhyun.”

Kibum chống cằm, đều đều lên tiếng phá vỡ thế giới màu hồng của hai anh em, đổi lại một cái nhíu mày từ Kyuhyun. Cậu ta bế bé Sungmin rồi quay phắt người đi về phía cửa phòng.

“Này! Cậu đi đâu đấy?!” – Leeteuk hét lên theo bóng Kyuhyun khuất dần sau hành lang

“Đưa Sungminie đi chơi”

“Thế còn chỗ bài tập tự nhiên?! Làm sao chúng tôi làm hết được chứ!!!”

“Đấy là việc của các cậu, tôi không có hứng thú” – Kyuhyun buông lại một câu thờ ơ rồi đi thẳng, nhỏ giọng lẩm bẩm – “Dám chọc giận Cho Kyuhyun này, mấy người tự giải quyết với nhau đi”

“Này! Quay lại ngay! Kyuhyun! Cho Kyuhyun!!!!!!!”