[KM] Bé Kyu đang yêu

RATING: K

CATEGORY: One shot

GENRE: Fluff, , Puppy Love?

CHARACTERS: bé KyuMin, các bé EunHae, YeWook. SiBum, ZhouRy, bé Shindong, và KangTeuk, HanChul

DISCLAIMER: Tớ không sở hữu gì… ngoài cốt truyện

NOTE: các bé SJ 4 tuổi, còn bé Minnie 2 tuổi rưỡi …

SUMMARY: Bé Kyu bị ba mẹ bỏ lại ở khu vui chơi trẻ em, ở đó, bé đã gặp những đứa trẻ kì lạ, và một bé thỏ cực kì dễ thương.

=0=

Bé Kyuhyun đang rất buồn bực và khó chịu kinh lên được vì mẹ Leeteuk và ba Kangin thân yêu của bé sẽ đưa bé đến khu vui chơi trẻ em để họ có thời gian rảnh rang đi đâu đó mà bé không thể biết…

“Bé Kyu à, appa và umma phải đi đây. Hãy chơi vui nhé, được không nè? Và hãy chơi với các bạn nữa, đừng ôm khư khư cái PSP của con mà hãy thật ngoan, biết chưa?” Mẹ Leeteuk nói rồi dán bảng tên “KYU” lên áo bé.

“Com biết rồi, umma.” Bé Kyu đáp.

“Được rồi, ba mẹ đi đây, mẹ yêu con, cẩn thận nhé.” Leeteuk dịu dàng nói và hôn cậu con trai bé nhỏ.

“Đừng đánh nhau và hãy thử kết bạn. Ba mẹ sẽ đón con ngay khi xong việc, và ba hy vọng là sẽ không thấy con bị trầy xước hay là thâm tím gì cả, được không nào?” Kangin bổ sung thêm lời nói của Leeteuk (phải, anh không muốn thấy bé Kyu đánh nhau hay bị đánh, biết tính khí con thông minh nhưng nóng nảy, thằng nhóc thật sự có thể làm những việc đó vào tuổi của nó. Ôi, bạn mong chờ gì chứ, có lẽ đó là những gì mà bé Kyu thừa hưởng từ ba mình), rồi anh hôn tạm biệt bé.

Bây giờ, bé Kyu đã bị bỏ lại một mình ở một nơi xa lạ. Bé nhìn quanh thăm dò, nơi này khá là đẹp. Có rất nhiều đồ chơi, cầu trượt, đu quay, và nhiều thứ khác; rất giống một sân chơi, và dĩ nhiên là thiên đường dành cho các bé, nhưng bé Kyu thì không thèm quan tâm đến những thứ đó. Bé chỉ muốn chơi với cái PSP và nói về việc chơi PSP mà thôi. Bé đánh mắt nhìn quanh một lượt nữa để tìm chỗ nào có thể chơi games mà không bị làm phiền.

Bé bắt đầu nhìn từ phía bên phải, ở đó bé thấy một con rùa đang bò lồm cồm, bên cạnh con rùa là một thằng nhóc đang nghịch, nó cũng bò hẳn ra sàn. Bé Kyu không thể nhìn thấy tên của thằng nhóc kia vì nó đã nằm úp mặt xuống sàn rồi.

“Quái đản” Kyuhyun nghĩ.

Và cách thằng –nhóc- quái- đản –đang- bò- lăn- trên- sàn- cùng- với- con- rùa khoảng 5 bước chân là một đứa nhóc khác đang chơi trò nấu ăn, nó hét lên với chất giọng cao khó tin của mình.

“Shhunggiiieee~ Em đã nấu ăng ssong dồi nè, lại ăng điii~” khiến vài bé quay lại nhìn. Thằng nhóc đang bò trên sàn liền ngước nhìn cậu nhóc kia. “Chắc nó là Sungie” Kyuhyun đoán. Và rồi không biết từ đâu ra một thằng nhóc béo mập chạy lại phía hai thằng nhóc kia, hớn hở “Tớ nữa, Wookie~ Tớ cũng muốn ăn”

“Ồ Dongdong… ược thôi” bé Wookie nói. Thế là ba đứa nhóc bắt đầu ăn những món ăn tưởng tượng…

***

Quá chán nản, bé Kyuhyun quay sang hướng khác, phía này trông giống như một thư viện nhỏ với rất nhiều giá sách và những cuốn sách xanh đỏ, bé tiếp tục nhìn quanh và thấy hai đứa nhóc đang ngồi cạnh nhau, một đứa đang gác chân và đung đưa trên cái ghế (quá khổ so với tuổi của nó) và tay thì cầm đọc một cuốn sách có tiêu đề là “KINH THÁNH”.



“Ôi Chúa ơi! Cái quái gì? Kinh thánh á? Thật không vậy?” Quai hàm Kyuhyun muốn rớt xuống. “Nó đọc Kinh thánh ở tuổi này á, đứa nhóc đó… wow! Chắng biết nói thế nào nữa” Sau đó bé nhìn sang thằng nhóc ngồi cạnh ‘cậu bé kinh thánh’, cũng giống đứa trẻ kia, cậu nhỏ đang yên lặng đọc sách, đó là cuốn “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Cậu nhóc ngồi đọc sách rất nghiêm túc, trên khuôn mặt dễ thương là đôi kính nhỏ, nó cũng đang thoải mái ngồi trên ghế (và cũng quá khổ so với tuổi của nó), nhưng không giống ‘cậu bé kinh thánh’, nó lùn hơn nên chân không thể đưa xuống mà vung vẩy được, thay vào đó, nó ngồi duỗi thẳng chân trên ghế.

Sau khi quan sát hai đứa trẻ đọc sách, bé Kyu bắt đầu nhìn sang bên trái. Ở đó cũng có những đứa khác. Một thằng nhóc với đôi má phúng phính rất dễ thương đang đạp xe đạp đồ chơi, và một thằng bé khác có đôi chân dài đang đẩy xe cho nó. Cả hai vui vẻ chơi đùa và nói thứ ngôn ngữ mà Kyuhyun không hiểu tí nào hết.

“Chắc là người Trung Quốc” Bé Kyu nhún vai đoán bừa.

***

Bé Kyu định bước qua chỗ thư viện ngồi thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện, hay đúng hơn là tiếng cãi nhau phía sau lưng. Bình thường thì bé chẳng thèm quan tâm đâu, nhưng đang lúc buồn chán nên bé quay sang nhìn, và thấy hai đứa nhỏ đang cự nự. Đứa nhóc tóc nâu mặc áo “đi tìm Nemo” còn thằng nhóc tóc đỏ thì mặc cái áo có in hình ‘khỉ con dễ thương’- nhưng bây giờ đã bị bẩn.

“Nhìng sem cậu đá làm gì” Chủ nhân của chiếc áo ‘khỉ con dễ thương’ chỉ vào cái áo bẩn của mình, gần như khóc nấc lên.

“Tớ khôn địn làng thế” Thằng nhóc áo “đi tìm Nemo” phản bác lại, dù giọng đã ướt đầm và khuôn mặt dễ thương ánh lên vẻ tội lỗi.

“Khôn, đây là cái áo tớ thít nhứt, nhìng sem” Nó chỉ vào vết sữa dâu vương vãi trên sàn. “Cậu còng làn đổ sứa dâu mà tớ thít nứa” Thằng nhóc chuẩn bị khóc đến nơi.

“Khôn phải lỗi cụa tớ nà. Tại cậu vấc khỉ pông lun tun, nên tớ bị trược châng” Cậu nhóc phạm lỗi cố giải thích.

“Tớ- tớ sé méc umma” Thằng nhóc mắt ướt dọa dẫm.

“Đừng, đừng… làng thế. Tớ sin lối… Tớ sin lối nà… Tớ sé bảo umma tớ mua tro cậu áo khỉ cong và sứa dâu khách nha” Thằng nhóc phạm lỗi nói, cố gắng dỗ dành thằng nhóc kia,

“Khôn cầng! Tớ trỉ muống cái áo nài cơ!” Nhóc kia giận dỗi đòi khóc.

Sau đó, Kyuhyun lại nghe một tiếng khóc rất dễ thương. Bé nhìn Hyukie (trên bảng tên hai đứa nhóc, mà các bạn có thể đoán ra là EunHae), nhưng cậu nhóc đó chưa khóc, nên bé nhìn quanh xem đứa nhóc nào vừa khóc lên… Rồi Kyuhyun nhìn thấy cô bé… đứng trên sàn nhà lót thảm và khóc một mình. Trái tim bé bỏng của Kyuhyun đập mạnh khi bé nhìn thấy đứa nhóc mặc áo hồng có in hình thỏ con, cô bé đang cầm trên tay một con thỏ cũng màu hồng, tóc cô bé khá dài, tóc mai được kẹp lên với hai chiếc kẹp hình thỏ hồng. Và cô bé ngậm một cái… đoán xem? một cái núm vú cao su MÀU HỒNG có in hình thỏ HỒNG, đang khóc thút thít.

Kyuhyun nhìn xung quanh nhưng không thấy ai lại gần cô bé, nên bé quyết định đi về phía đó, và khi bé Kyu đến gần, cậu nhóc được nhìn khuôn mặt cô bé kĩ hơn. “DỄ THƯƠNG QUÁ” Bé Kyuhyun muốn ré lên như bọn con gái vẫn hay làm. Tại vì cô nhóc này thật sự, thật sự rất dễ thương, dễ thương đến mức bé Kyu muốn ôm lấy cô nhóc ngay tại đây và ngay lúc này. Cô bé “có lẽ mới chừng 2 tuổi” sở hữu đôi mắt cún con màu nâu to tròn, vẫn còn ươn ướt vì vừa khóc, và cái mũi xinh xinh của cô bé cũng rất hoàn hảo, và tất nhiên khuôn miệng hình chữ M dễ thương ẩn hiện dưới bình sữa cũng đáng yêu nữa… Tất cả mọi thứ của cô nhóc này đều dễ thương khiến bé Kyu chỉ muốn bắt cóc cô bé về nhà, nhóc sẵn sàng quỳ xuống xin umma nhận nuôi cô bé, nhưng tất nhiên bé Kyu biết rằng bắt cóc là rất xấu nên bé đành từ bỏ ý định đó. Bé Kyu nhìn cô bé thêm một tí nữa rồi nhìn xuống tấm bảng tên “Minnie”… “Ôi, thật là, tên cũng dễ thương nữa”.

Bé Kyu đi lại gần cô bé và…

“Này cô bé, sao em lại khóc thế? Có phải tại hai thằng ngốc kia cãi nhau không?” Bé hỏi, thầm mắng hai thằng nhóc vẫn đang cãi nhau phía bên kia. Bỗng nhiên bé Kyu muốn đánh hai thằng nhóc kia thật đau vì dám làm ồn và khiến bé dễ thương phải khóc.

‘NÀY! Hai đứa kia! Không được cãi nhau nữa! Im ngay!” Bé Kyu không chịu được nữa và hét lên. Nghe vậy, hai thằng nhóc liền ngưng bặt, nhưng lại bắt đầu trận chiến bằng mắt, bây giờ vẫn đang nhìn nhau chằm chằm. Nếu nhìn mà có thể giết người thì chắc chắn là cả hai đã mồ yên mả đẹp rồi.

“Cô bé đừng khóc nữa. Đã có Kyunnie ở đây làm em vui nè” Bé Kyu nói và ôm lấy cô bé. “Cô bé có mùi dâu tây” Bé buông ra và nhìn ngắm cô bé thêm tí nữa.

“Aww, em thật là một cô bé dễ thương, Minnie à,” Bé Kyu thủ thỉ.

Nhưng ‘cô bé’ lúc lắc cái đầu xinh xắn rồi đưa bàn tay hồng hồng đáng yêu lên tháo núm vú cao su ra khỏi miệng.

“Mwinnie… khôn phải làng cô é… Mwinnie trai…” Bé Minnie giải thích bằng chất giọng trẻ con cực kì đáng yêu.

Thế là bé Kyu bị sốc. Đến mức nếu mà quai hàm có thể rơi được thì bé đã chẳng còn quai hàm nữa rồi.

‘Là- là con trai á? Con trai? Nhưng bé quá xinh so với một đứa con trai, trông rất giống con gái í… nhưng mà thôi không sao… ai mà thèm quan tâm chứ” Bé thầm nghĩ.

“Aww, Minnie, giọng em nghe cũng dễ thương nữa…” Thế là bé Kyu bẹo gò má hồng phúng phính của bé Minnie, khiến bé Minnie cười khúc khích, để lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu khiến bé Kyu thích chết mê đi được.

“Mình biết là hôm nay mình đã nói từ “dễ thương” quá nhiều rồi, nhưng mà không thể đừng được. Minnie đáng yêu quá đi…. đáng yêu đến mức mình muốn chết luôn rồi nằm thẳng cẳng xuống sàn với nụ cười ngớ ngẩn trên mặt í.”

“Minnie, anh muốn làm bạn với em. Thế em có muốn anh làm bạn em không?” Bé Kyu hỏi.

Bé Minnie khẽ gật đầu.

“Tuyệt!” Bé Kyu reo lên. (và trong đầu thì nhảy múa điên cuồng)

“Được rồi Minnie, bây giờ thì anh là bạn của em rồi nhé! Từ giờ trở đi anh sẽ là hyung của em, và từ giờ trở đi ‘em là của anh’ nhé. Chỉ của anh thôi đấy Minnie, hiểu không?”

Minnie nhìn bé với đôi mắt to tròn thắc mắc. Nhưng rồi bé Minnie cũng gật đầu.

“Aish, mình đang làm gì vậy chứ? Chắc là Minnie không hiểu mình đang nói gì đâu, nhưng mà ai thèm quan tâm chứ, bé đồng ý rồi và mình thật là hạnh phúc” Bé Kyu vui sướng nghĩ.

“Em hứa rồi nhé, chúng ta phải ngoắc tay nè” Bé Kyu cầm ngón tay hồng hồng của Minnie lên và lồng vào tay mình. Sau đó bé Kyu nhìn thấy sợi dây chuyền của bé Minnie, trên đó có một cái móc hình thỏ con, thế là bé chợt nảy ra một kế hoạch cực thông minh. Bé liền lấy cái móc có hình chữ “K” của mình và trao đổi móc của cả hai cho nhau.

“Đây” Bé Kyu vui vẻ nói và nhìn Minnie chăm chú. Bé hôn lên má Minnie khiến Minnie đỏ hồng cả khuôn mặt.

“Nào, bây giờ mình cùng chơi nhé Minnie” Và bé cầm tay Minnie dẫn lên phía khu trò chơi… hoàn toàn quên bẵng cái PSP bảo bối của mình.

Bé Kyu quá mải mê hạnh phúc bên bé Minnie nên không biết có ai đó đang nhìn hai đứa từ đằng xa… một phụ nữ xinh đẹp đang vuốt ve chú mèo trên tay bên cạnh một người đàn ông đẹp trai, gương mặt họ rạng rỡ nụ cười… Đó là Heechul và Hangeng, ba mẹ của bé Minnie…

END