[YW] Giăng lưới bắt Mây

Author: TrucyLee

Pairing: YeWook ^^

Disclaimer: I own the Pea, I own the Cloud… just in my imagination.

Category: oneshot, romance (maybe?)

Summary: Mây lãng đãng và vô định… có thoát được lưới chăng???

———————

Ryeowook mở toang cánh cửa sổ màu xanh để đón ban mai tràn ngập căn phòng nhỏ. Cậu ngửa mặt hứng lấy những tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót trên làn da trắng hồng và làn gió khẽ mơn man trên mái tóc mềm màu nhạt.

– Một ngày đẹp trời.

Ryeowook mỉm cười rồi thu dọn đống bút vẽ và màu bột vất lung tung quanh phòng, cầm cái giá vẽ và nhẹ nhàng đi ra ngoài.

– Wookie lại lên đồi vẽ đấy à?

Bà Kim chủ nhà thân thiện hỏi. Ryeowook rất quý bà, một phụ nữ hiền hậu, nấu ăn cực ngon và yêu thương cậu như chính con trai mình, mặc dù cậu mới tới đây một vài tuần, và mặc dù cậu biết chắc là bác ấy có một người con trai kỳ lạ.

– Dạ. – Ryeowook hôn nhẹ lên má để chào bà.

Thả bộ chậm chạp trên con đường nhỏ ngợp đầy cỏ xanh, Ryeowook miên man ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, một vùng quê bạt ngàn hoa lá và những dải đồng xanh bất tận. Nơi cậu yêu thích nhất chính là ngọn đồi đầy nắng cùng với những hàng cây cổ thụ rậm rì. Cậu đặc biệt yêu thích cảm giác nằm dài trên bãi cỏ, thu vào tầm mắt cả một khoảng trời xanh với những áng mây hững hờ trôi thật chậm, … và cứ thế… cho đến khi nào đôi mắt to tròn mệt mỏi khép lại chìm vào giấc ngủ bình yên. Cũng chính vì thế mà cả tuần nay cậu chưa thể hoàn thành bức tranh dang dở.

Một bức tranh với đồng cỏ xanh trải dài đến chân mây, với những bông hoa nhỏ xíu khoe mình trong nắng ấm, và… với một cái gì đó nữa mà Ryeowook chưa thể hình dung ra được. Cậu biết rằng mình đang thiếu một thứ rất quan trọng, cực kỳ quan trọng để có thể đem vào trong bức tranh của mình, nhưng đó là gì, cậu chưa bao giờ có câu trả lời thích đáng.

Lần này cũng vậy, Ryeowook nằm trên bãi cỏ tận hưởng bầu không khí trong lành và những âm thanh véo von từ xa vọng lại. Yên bình làm sao…

Cậu quăng đống bút vẽ lăn lóc bên cạnh để giơ tay về phía bầu trời xanh ngắt. Những đám mây đủ hình thù và kích cỡ…

Những đám mây cứ lãng đãng trôi vô định…

Những đám mây ấy… có bao giờ dừng chân…

Ryeowook nắm chặt những ngón tay nhỏ bé, như thể muốn nắm giữ những đám mây hờ hững kia…

– Cậu làm gì ở đây?

Đang chìm trong suy tư, Ryeowook giật mình hoảng hốt khi trước mắt cậu, à nói đúng ra là phía trên cậu, hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp và một giọng nói ấm áp.

Người đó đứng phía trên nơi Ryeowook gối đầu, cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu, mỉm cười.

– Nếu muốn bắt mây, thì phải bay được kìa.

Ryeowook bật dậy làm đầu cậu va vào mặt người kia đau điếng, có lẽ anh ta đau nhiều hơn, nhưng Ryeowook chắc chắn là người kêu to hơn.

– Anh là ai? Làm gì ở đây?

– Tôi mới phải hỏi cậu câu đó. Cậu làm gì trên mảnh đất CỦA TÔI thế ? – Người lạ mặt nhìn cậu thích thú.

– CỦA ANH ? – Ryeowook nhíu mày. – Theo tôi được biết ngọn đồi này thuộc sở hữu của gia đình họ Kim, và bác ấy nói tôi có thể lên đây chơi nếu thích.

Chàng trai đối diện mỉm cười gật gật đầu như hiểu ra điều gì đó, anh ta có nụ cười ấm áp như nắng mai vậy.

– À, chắc là mẹ tôi quên nói rằng trên giấy tờ thì là thuộc quyền sở hữu của con trai bà chứ không phải là bà.

Ryeowook mở to mắt nhìn anh, lắp bắp.

– Anh là người con trai kỳ lạ không bao giờ ra ngoài mà chỉ ở trong nhà chơi đàn của bác Kim sao ?

– Ồ, một câu miêu tả quá dài nhưng cũng khá chính xác.

– Còn nữa, người ta nói anh bị dị tật, bị khiếm thị, bị ốm liệt giường, bị dị ứng với ánh sáng, bị hạn chế tiếp xúc với người lạ, bị…

Nghe những lời huyên thuyên của Ryeowook, chàng trai đó bật cười ha hả, anh ngồi xuống thảm cỏ rồi kéo cậu xuống bên cạnh.

– Cậu là Wookie ?

– Ryeowook. – Ryeowook sửa lại.

– Mẹ tôi hay kể về cậu. Bà nói chưa bao giờ gặp một thằng bé dễ thương, xinh xắn, đáng yêu, hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ, gọn gàng,… như vậy.

Gò má Ryeowook khẽ ửng hồng. Đúng là bác Kim rất yêu quý cậu nhưng mà chắc không đến mức như anh ta nói chứ.

– Vậy, anh là Jongwoon?

– Gọi tôi là Yesung.

– Yesung hyung, anh chơi đàn vĩ cầm sao?

– Uh.

– Tại sao anh không bao giờ ra ngoài?

– Cậu không thấy tôi đang ở ngoài đây sao?

– À, ý em là, tại sao anh ít tiếp xúc với mọi người và hầu như không bao giờ ra ngoài?

Yesung im lặng một lát, cuối cùng, anh nói, có vẻ ngập ngừng.

– Trên đời này với tôi chỉ có hai thứ quan trọng, là ngọn đồi này và vĩ cầm. Ngoài ra tôi chẳng cần gì hết.

Ryeowook bị chất giọng buồn của anh tác động, cậu cúi đầu nói nhỏ.

– Anh rất cô đơn, phải không?

– Không. – Yesung mỉm cười nhìn mái tóc nâu nhạt của cậu khẽ rung lên. Cậu đang khóc sao, cậu nhóc đa cảm. – Có muốn nghe một bản nhạc không?

Ryeowook gật đầu, vẫn không nhìn anh.

Yesung nhấc cây vĩ cầm lên, anh nhắm mắt và chơi một bản nhạc thật dịu dàng, âm thanh du dương và tha thiết.

Ryeowook ngẩn ngơ nhìn người chơi đàn trước mặt mình, anh thả hồn vào trong âm nhạc một cách tuyệt đối, làm cậu có cảm giác anh không còn ở đây nữa mà lang thang tận chân mây nào đó, rất xa vời, rất khó nắm bắt.

Ryeowook nhấc cây cọ vẽ, những đường nét cuối cùng nhanh chóng hiện lên trên nền cỏ xanh mướt, ở đó, giữa đất trời và cây cỏ, có một nghệ sỹ đang lãng du cùng với cây đàn vĩ cầm nhỏ.

Khi anh kết thúc bản nhạc cũng là lúc Ryeowook đặt những nét bút cuối cùng. Cậu nhìn anh cười toe toét.

– Tuyệt vời. Anh chính là nguồn cảm hứng của em!

– Thật à? – Yesung hấp háy mắt tinh nghịch làm cậu bối rối đỏ mặt.

Trong lúc Ryeowook còn ngượng nghịu không biết nói gì, Yesung đã thu lại cây đàn vào trong chiếc hộp màu ghi, anh gật đầu chào cậu rồi lẳng lặng bước đi.

– Anh… đi đâu?

Ryeowook bật hỏi, sau đó cậu lại đỏ chín mặt vì câu hỏi của mình. Yesung chăm chú nhìn gương mặt đỏ hồng của cậu rồi cười bằng ánh mắt hút hồn.

– Về nhà. Hôm nay với tôi thế là đủ.

– Huhm???

Ryeowook không hiểu “với tôi thế là đủ” nghĩa là như thế nào, nhưng cậu lại không dám cất tiếng hỏi tiếp, sợ anh sẽ nghĩ mình tò mò, hay tệ hơn, là ngớ ngẩn.

– Vậy em cũng đủ rồi. Em về cùng anh nhé.

Yesung ngần ngừ đôi chút, rồi anh cũng gật đầu.

– Được.

Và Ryeowook sung sướng đi cạnh chàng trai đáng yêu ấy về ngôi nhà gỗ rộng lớn, nơi có một bà mẹ đang trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu con trai trầm lặng của mình đi cùng cậu bé nhí nhảnh đáng yêu cười toe toét.

—————————–

Hai ngày sau đó Ryeowook không gặp lại Yesung. Cậu nằm dài trên ngọn đồi xanh mướt từ sáng tới chiều tối, đi vòng quanh cho đến khi đôi chân mỏi rã rồi, rồi về nhà hỏi dáo dác bác Kim về “hành tung” của Yesung, nhưng những gì cậu nhận được chỉ là cái lắc đầu ngán ngẩm.

– Nó lại đóng cửa ở trong phòng rồi. – Bà thở dài. – Cứ tưởng thằng bé sẽ thay đổi chứ.
Ryeowook thất thểu đi về phòng.

Cậu nhìn bức tranh vừa hoàn thành từ hai hôm trước. Cậu nhìn anh ở trong tranh của cậu. Lãng đãng và vô định. Anh là mây phải không?

Ryeowook quả quyết vòng lại chỗ bà Kim, cậu nhấn mạnh.

– Để cháu vào xem hyung ấy làm gì.

Bà Kim nhìn cậu nửa ngờ vực nửa thương hại, xem chừng bà không tin cậu có thể làm được cái việc mà bà thử hàng trăm lần, là bước vào phòng con trai mình khi nó đã đóng cửa làm việc.

Nhưng trong lòng bà có một hy vọng rất mong manh… biết đâu.

– Ừ, cháu cứ thử xem. Phòng nó ở cuối hành lang.

Ryeowook nắm tay bà rồi nhẹ nhàng tiến lại gần cánh cửa treo lủng lẳng một tấm biển màu xanh và dòng chữ “Không làm phiền”.

– Cốc cốc…

Tiếng gõ cửa rất nhẹ nhưng cũng đủ làm Yesung khó chịu. Anh dừng đàn và nói vọng ra.

– Mẹ à, con đang bận.

– Không phải. – Giọng nói trong trẻo nửa quen thuộc nửa xa lạ vang lên làm Yesung ngạc nhiên. – Là em, Ryeowook… Wookie…

Yesung đặt cây đàn xuống và bước ra mở cửa. Đối diện với anh là khuôn mặt cậu bé đang ửng hồng đến tội nghiệp, bàn tay bối rối đan vào nhau và thân hình khẽ run lên như sợ sệt.

– Em vào đi.

Yesung nhích người sang cho cậu vào, rồi khép cửa lại phía sau hai người.

Ryeowook rón rén đi vào trong, hết sức nhẹ nhàng, như thể cậu sợ chỉ cần một cử động mạnh thôi cũng làm tan vỡ cái không khí bên trong phòng anh vậy.

– Em làm gì mà sợ sệt quá vậy ? Tôi là quái vật bị dị tật, bị khiếm thị, bị ốm liệt giường, bị dị ứng với ánh sáng, bị hạn chế tiếp xúc với người lạ… sao ?

Ryeowook bật cười vì anh nhắc lại chính xác những từ ngữ mà lần trước cậu đã dùng để nói là « người ta nói về anh ». Lời nói đùa của anh làm cậu cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn.

– Em làm phiền anh rồi.

– À, không sao, em thì được.

– Huhm? – Ryeowook như không tin được ở tai mình, cậu lúc lắc mái tóc nâu, hỏi lại – Sao cơ ạ?

– Em thì không phải là phiền gì cả. Có em ở đây càng tốt.

– Tại sao?

– Tôi đang viết nhạc. – Yesung mỉm cười, anh nhìn sâu vào đôi mắt trong của cậu như muốn soi mình trong đó. – Về em.

Ryeowook bối rối trước cái nhìn của anh, sâu thẳm và không thể thoát ra được. Cậu mặc cho hai gò má mình đang ửng đỏ như trái cà chua để đắm chìm trong đôi mắt ấy.

– Về… em… sao?

– Ừ.

Yesung xoa nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của cậu rồi ấn cậu ngồi xuống ghế. Còn anh thì lại nhấc cây vĩ cầm lên và chơi một bản nhạc mới.

Ryeowook cảm thấy như mình đang bồng bềnh trôi theo những nốt nhạc du dương, cơ thể nhẹ bỗng như được nâng lên cùng những cánh chim, và tâm hồn không còn vướng víu những lo toan trần tục, để thả trôi mãi mãi theo áng mây trời.

Cậu vẫn còn lơ lửng đâu đó khi anh kết thúc đoạn nhạc và ngồi xuống bên cạnh. Anh lại mỉm cười nụ cười thiên thần.

– Em là nguồn cảm hứng của tôi.

Ryeowook ngước lên nhìn anh, rồi, không kìm được cảm xúc, cậu đưa tay kéo khuôn mặt anh lại gần, và đặt lên má anh một nụ hôn.

Yesung cũng bất ngờ vì hành động này của cậu, người anh đông cứng khi làn môi hồng mềm mại chạm vào má anh nóng bừng. Hai mắt cậu nhắm chặt và đôi tay cậu run rẩy trên tóc anh.

Được một lúc, không thấy Yesung có phản ứng gì, Ryeowook đẩy anh ra, hình như vầng mặt trời đỏ rực đã chuyển chỗ vào trên mặt cậu.

– Xin… xin lỗi…

Cậu lắp bắp và chạy vụt ra ngoài, để lại phía sau một chàng trai vẫn chưa hết ngẩn ngơ.

—————————–

Hôm sau, Ryeowook thu dọn hành lý, cậu bẽn lẽn giải thích với bà chủ nhà tốt bụng.

– Cháu đã hoàn thành bộ sưu tập của mình rồi nên phải về Seoul mở triển lãm.

Bà Kim xoa đầu cậu bé âu yếm, bà thật không muốn xa đứa trẻ đáng yêu này chút nào.

– Ước gì cháu là con trai bác.

Ryeowook cười buồn và hôn lên gò má bà thật kêu.

Cậu xách ba lô và kéo theo đống đồ lỉnh kỉnh trong lúc bà Kim gọi taxi.

Vừa lúc đó thì Yesung từ trên cầu thang gỗ đi xuống, anh mặc bộ đồ màu xanh và chiếc áo khoác mỏng trắng tinh, như một thiên thần.

– Để tôi đưa cậu đi.

Anh vung vẩy chiếc chìa khóa, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của hai người một già một trẻ, một là người mẹ yêu quý không dám tin là con trai mình lại lái xe ra khỏi thị trấn, người còn lại là cậu bé đáng yêu đang bối rối vô cùng vì không thể hiểu nổi ý nghĩa hành động của anh.

– Cũng lâu rồi không đi xa.

Anh cười và nhấc đống đồ của cậu lên chiếc xe mui trần màu bạc.

– Chào mẹ.

Bà Kim vẫy tay chào hai chàng trai mà vẫn chưa hoàn toàn lấy lại thần khí, bà ngẩn người đi vào trong nhà, ngẩn người nói một mình.

– Thằng nhỏ hôm nay bị sao vậy ?

Trong lúc đó thì Yesung đã lái xe đưa Ryeowook ra khỏi thị trấn, để lại sau lưng những vạt cỏ xanh um và những ngôi nhà gỗ cổ kính. Anh mỉm cười huýt sáo một giai điệu rất quen.

Ryeowook thì không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Sau những gì cậu đã làm hôm qua, tất cả những gì cậu muốn, là chạy trốn thật xa khỏi con người hấp dẫn đến kỳ lạ mà lúc này lại đang ngồi bên mình kia.

– Em định chạy trốn sau khi đã làm thế với anh à ?

Yesung đột nhiên cất tiếng làm Ryeowook giật bắn, cậu lúng túng.

– Không… chỉ là… hôm qua, em xin lỗi… tại…

– Tại sao? – Anh trêu chọc.

– Em không biết. – Ryeowook nhắm mắt hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói. – Em không biết nữa. Khi ở bên anh em cứ luôn bị thu hút. Em bị cuốn theo tất cả những cử chỉ của anh, tất cả những lời nói của anh, tất cả những giai điệu của anh, kể cả khi anh không làm gì em cũng bị thu hút. Em không muốn như thế, anh hiểu không ?

– Tại sao?

– Anh giống như là mây vậy đó, vô định và không thể nắm bắt. Nhiếu lúc em tự hỏi, anh có tồn tại trên cõi đời này không ? Anh có thực là một con người trần thế không? Em sợ nếu như em quá gắn bó với anh, rồi một ngày nào đó anh sẽ biến mất và chỉ để lại cho em đau khổ mà thôi.

– Vậy nên em muốn tự mình biến mất để lại đau khổ cho anh à?

– Không, anh thì đau khổ sao được chứ. – Ryeowook cười buồn. – Anh đâu có thích em nhiều đến mức phải đau khổ vì sự ra đi của em.

– Ai nói với em thế?

– Ai nói đây? Chỉ là em cảm thấy thế. Khi em hôn anh .. – Ryeowook đỏ mặt nghĩ lại nụ hôn hôm trước. – Anh chẳng có phản ứng gì ngoại trừ sự chán ghét.

Yesung dừng xe lại bên đường. Anh quay mặt cậu lại đối diện với mình, thật gần.

– Tại em đấy cậu bé ngốc, tại sao lại bất ngờ như thế, anh chưa chuẩn bị mà.

Ryeowook quay đi nhưng lại bị anh kéo lại.

– Nào, bây giờ hãy thử lại đi, xem anh có phản ứng như thế nào?

– Huhmmmm…. ?

Không để cậu kịp phản đối, Yesung nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dài và ấm.

Ryeowook tròn xoe mắt nhìn khuôn mặt Yesung sát bên mình, tóc anh cạ vào má cậu ram ráp. Rồi cậu nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp từ nụ hôn của anh, chàng mây lãng đãng bây giờ đang thuộc về cậu.

Là thật sao, đám mây vô định đã tìm được bến đỗ bên cậu sao ?

Ryeowook mỉm cười khi nụ hôn kết thúc.

– Nhưng em vẫn phải về Seoul. – Cậu nói đầy luyến tiếc.

Yesung gật đầu và tiếp tục lái xe. Một lúc sau anh mới nói.

– Anh đã nói với em rồi đúng không, muốn bắt mây, phải biết bay trước đã.

– Em sẽ bay.

Ryeowook khẽ nhích lại để gần anh hơn, cậu ngả đầu dựa vào vai anh.

– Nhưng em chắc chắn sẽ tìm được một chiếc lưới, để bắt mây về cho riêng em thôi.

Yesung cười lớn vì sự ví von của cậu, anh hôn lên tóc cậu rồi lái xe vút qua con đường trải rộng bên cánh đồng hoa tím ngắt.

– Em chính là chiếc lưới đó rồi.

Anh thì thầm nhìn gương mặt ngây thơ đang chìm vào giấc ngủ. Cậu bé dễ thương mỉm cười trên vai anh, không hiểu là do câu nói của anh, hay do một giấc mơ đẹp nào đó.

Yesung, anh có biết không, trong cơn mơ, Ryeowook thấy mình tung tăng cầm chiếc vợt bắt bướm trên cánh đồng mây, với một chàng trai đeo vĩ cầm chạy phía sau cậu, gương mặt rực sáng một nụ cười tuyệt đẹp.

– Em yêu anh, Sungie à.

Cậu nói trong giấc mơ.

– Anh cũng thế, bé Wookie.

Chiếc xe mui trần chậm rãi lướt đi trên con đường dài… Em đã bắt được chàng mây của em rồi, phải chăng là như thế?

——————-