[KM] Claw Machine

Claw Machine – KyuMin ver.

Title:   Máy gắp thú (Claw machine)
Author:  chiyosjlove @ LJ
Translator:  TrucY @ SaJu
Pairing:   KyuMin
Rating:  PG
Disclaimer:   Fic này thuộc về tác giả, bản dịch thuộc về người dịch. Thế thôi, ngoài ra chúng tôi không sở hữu ai cả.
Summary:   Hàng ngày, Sungmin đều nhìn thấy chàng trai đó hết lần này đến lần khác cố gắng giành được chú thỏ bông màu hồng từ cái máy gắp thú lừa đảo.

Link to original fic:  Here

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

NOTE FROM ME : Chỉ reupload .. Hoàn toàn không có mục đích thương mại .. Tôn trọng tác giả người dịch nên sẽ giữ nguyên mọi thứ 

NGÀY TH 1

Anh nhẹ nhàng lau bàn, dọn đống đồ vỏ hộp trà sữa cùng những miếng gà vương vãi vào chiếc xe đẩy. Lũ trẻ chạy nhảy xung quanh, thích thú với những trò chơi hấp dẫn, trong khi đám thanh niên thì chơi bắn súng nhằm giành quà lấy le với bạn gái. Khẽ mỉm cười một mình, anh rất thích không khí ở khu vui chơi này… Và đó cũng là lý do anh chọn công việc ở đây.

“Nào… Chỉ một chút nữa thôi… KHỐN KIẾP!” Một cậu trai giận dữ đá chân vào máy gắp thú, để sau đó lại cằn nhằn về vết bầm – hậu quả tất yếu của sự việc vừa rồi. Cậu chàng nhìn chăm chăm vào chú thỏ bông hồng phía sau tủ kính như thể nó đang cười chế nhạo cậu, toàn bộ thân hình nó toát lên vẻ khinh thường, từ chiếc mũ nhỏ xíu đến bộ trang phục kiêu căng, rồi cả đường may lỗi trên cái miệng đáng ghét của nó nữa. Đám bạn đi cùng cũng cười nhạo cậu vì không thể lấy được con vật bé nhỏ ở phía sau tủ kính kia.

Anh chàng nhân viên – Sungmin, như có thể đọc trên tấm thẻ đeo trước ngực, nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mặt. Anh biết chàng trai này, cậu ta thường đến khu vui chơi cùng với đám bạn của mình. Cậu luôn đánh bại họ trong bất cứ trò chơi nào, và trong phần lớn những trò đó thì cậu luôn đạt xếp hạng tổng điểm cao nhất. Sungmin nhìn đám con trai, tự hỏi bọn họ đang làm gì.

“Thôi nào, Kyuhyun. Hãy công nhận là cậu thua đi!” Cậu trai tóc đen bên trái nói, “Và ngoài ra, chúng ta nên về nhà trước khi mẹ cậu mở thêm một đợt tấn công đột xuất.”

“Chưa đâu!”, chàng trai “thua cuộc” ương bướng, lôi ra thêm nhiều đồng xu và nhét vào máy. Cậu lại tiếp tục thử lần nữa… lần nữa… rồi một lần nữa…
Sungmin quay trở lại sau khi đã lau dọn bàn ghế xong, và anh thấy cậu trai– Kyuhyun, phải không nhỉ? – vẫn ở đó.

Dần dần, từng người bạn của cậu cũng bị ba mẹ gọi và đi về nhà. Tuy nhiên, cậu vẫn tiếp tục trò chơi của mình cho đến khi chị gái cậu xuất hiện và lôi cậu ra khỏi cái máy.

“CHO KYUHYUN TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHỊU KHUẤT PHỤC CÁI MÁY GẮP THÚ NGU NGỐC NHÀ NGƯƠI! TA NHẤT ĐỊNH PHẢI LẤY ĐƯỢC CON THỎ ĐÓ!” Cậu ta hét ầm ĩ khi cái máy tiếp tục vang lên tiếng cười nhạo và ánh đèn nhấp nháy dành cho kẻ thua cuộc.

“Ôi thôi ngay đi Kyu. Mẹ sẽ giết em ngay khi em về đến nhà. Và chị đang mong đợi để xem màn kịch hay đây!”

Sungmin nhìn cảnh đó và cười khúc khích.

NGÀY TH 4

Đến lúc này, Kyuhyun đã gần như bị ám ảnh bởi cái máy, cậu vô cùng giận giữ vì dù có cố gắng bao nhiều lần thì cũng không tài nào gắp trúng được con thỏ chết tiệt. Cậu tiêu tốn cho nó ít nhất là 20 đô-la mỗi ngày – để mua xu, và Sungmin vô cùng ngạc nhiên tự hỏi tại sao mẹ cậu vẫn chưa nghiền nát cậu ra vì thói tiêu tiền quá hoang phí như vậy. Anh cũng để ý thấy rằng, sự việc đó cứ lặp lại ngày này qua ngày khác.

Hàng ngày, Kyuhyun – giờ đây anh đã biết chắc đó là tên cậu- sẽ đến vào lúc khoảng 4 đến 5 giờ, tùy thuộc vào việc cậu có phải ở lại trường tham gia hoạt động gì đó không. Hầu như lúc nào cậu cũng đi cùng bạn bè, sau đó họ lần lượt về nhà. Cả cậu trai tóc đen, người mà gần-như-là-lúc-nào-cũng gào lên với Kyuhyun là cậu hãy bỏ cuộc đi. Và Sungmin cũng đã biết rằng đó là một vụ cá cược giữa các chàng trai rằng Kyuhyun không thể đánh bại được cái máy gắp thú. À, vâng, chẳng ai chiến thắng được máy gắp thú cả. Đó là một cách moi tiều khôn khéo của người chủ khu vui chơi, khiến cho bạn cứ nhét cả đống tiền vào đó và sẽ chẳng thu lại được gì nhiều. Dù vậy, trong cái chu trình cứ lặp đi lặp lại đó, cuối cùng Kyuhyun sẽ bị bỏ lại với cái máy cho đến khi chị gái cậu xuất hiện và xách tai cậu về nhà.

Và cái chu trình này cũng bao gồm cả việc Kyuhyun sẽ hét lên thề phục thù và chị gái cậu nói cậu hãy im ngay vì mẹ sẽ nấu chín Kyuhyun để làm bữa tối cho cả nhà.

Nghe vậy, Kyuhyun ngừng la hét và phản kháng, cậu im lặng cho đến khi cả hai biến mất sau dãy nhà bên phố.

Nếu trước đây Sungmin không thực sự thích công việc này lắm, thì bây giờ có thể nói là anh đã yêu nó vô cùng.

NGÀY TH 28

Đã một tháng kể từ khi vụ cá cược bắt đầu, và Kyuhyun vẫn ở đó. Sungmin quan sát cậu khi anh lau sàn quanh quẩn khu vực cậu đứng. Càng ngày anh càng quen với sự hiện diện của Kyuhyun mỗi ngày, và mỗi lần nghĩ về điều đó, anh lại tự hỏi liệu Kyuhyun có trụ lại sau 2 tháng nữa không. Anh nhún vai, không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến vấn đề đó. Tuy vậy, anh cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ quyết tâm của cậu, dù quyết tâm đó được đặt vào một chú thỏ bông màu hồng.

Nhưng có một câu hỏi luôn quẩn quanh trong tâm trí anh.

Tại sao Kyuhyun lại muốn có con thỏ đó như vậy? Phải chăng vì cậu quá hiếu thắng trong trò cá cược ngu ngốc kia? Hay là còn lý do nào khác?

Đó, Sungmin cứ vẩn vơ suy nghĩ như vậy… thậm chí cả khi anh đã làm xong việc, và Kyuhyun thì đã bị chị gái kéo ra khỏi cái máy đến lần thứ hai-mươi-tám.

NGÀY TH 44

Nửa tháng sau, sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần, Sungmin đi làm trở lại và ngạc nhiên thấy Kyuhyun vẫn ở đó. Cậu trai đó không biết bỏ cuộc là gì sao?! Sungmin lại lân la xung quanh chiếc bàn mà anh thường lau dọn, mặc dù nó đã sạch trơn, để xem liệu chu kỳ kia có lặp lại nữa không.

Hiển nhiên là nó sẽ lặp lại, và Sungmin băn khoăn không biết có phải anh đã gặp tai nạn gì đó trong kỳ nghỉ để bây giờ đang mơ thấy điều gì đó cứ lặp đi lặp lại mãi không.

Đến lúc về nhà anh mới thấy rằng, quả nhiên đã là ngày 24 tháng Ba, một tháng rưỡi sau khi vụ cá cược bắt đầu.


NGÀY TH 52

Hôm nay Sungmin không thấy Kyuhyun đến. Anh đứng đó bên chiếc bàn quen thuộc, và lau đi lau lại nó đến lần thứ năm rồi.

Đã gần 7 giờ, và anh gần như bỏ cuộc thì bỗng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc bước vào khu vui chơi. Anh ngước nhìn rồi lại chùng vai xuống thất vọng. Đó là cậu bạn của Kyuhyun, người luôn thúc giục cậu bỏ cuộc. Sungmin thấy cậu ta nhìn qua lớp kính của một chiếc máy gắp thú khác, và đối tượng là một chú cá nhồi bông màu lục pha lam.

Sở thích thật kỳ lạ, Sungmin thở dài quay lưng đi lau một chiếc bàn khác.


NGÀY TH 53

Sungmin chậm rãi đi ngang qua khu gắp thú với chiếc xe đẩy để thu dọn đồ thừa trên bàn. Anh không hiểu tại sao, nhưng từ hôm qua đến giờ anh có cảm giác không muốn làm gì cả.

Anh nghĩ có lẽ anh sẽ ốm mất. Cho đến khi anh nhìn lên và bắt gặp bóng dáng gầy gầy quen thuộc đập tay vào nút đỏ để thả rơi tay gắp của cái máy. Sungmin vô thức mỉm cười, anh cảm thấy vui vì đã gặp hình ảnh quen thuộc của cậu bên chiếc máy gắp thú như thường lệ. Bỗng nhiên, tâm trạng anh trở nên tươi sáng và anh nhanh chóng đẩy xe đi dọc dãy bàn, nhanh nhẹn lau dọn đồ uống và vỏ hộp, mắt vẫn không ngừng liếc về phía Kyuhyun khi cậu cố gắng và lại để thua chú thỏ xinh xắn.

NGÀY TH 91

Sungmin bắt đầu trở nên lo lắng. Đã ba tháng kể từ khi Kyuhyun bắt đầu làm việc này, và anh tự hỏi có nên mở tủ kính lấy con thú bông cho cậu và bảo cậu ngừng ngay lại không. Nhưng đồng thời, con quỷ bé nhỏ sâu thẳm trong anh lại nói không, vì nếu như thế thì Kyuhyun sẽ chẳng thèm đến khu vui chơi nữa, và anh sẽ chẳng bao giờ được thấy chàng trai trẻ ấy nữa.

Anh thở dài bối rối. Rồi anh quyết định sẽ nhắm mắt cho qua chuyện này.

NGÀY TH 93

Nhưng bây giờ thì anh đã quá mệt mỏi rồi. Cái chu kỳ ấy đã đi đến ngày thứ chín-mươi-ba và Sungmin biết rằng cậu đã hoang phí quá nhiều tiền vào trò vô bổ đó. Bởi vậy, khi Kyuhyun bắt đầu đến gần chiếc máy gắp thú như thường nhật, Sungmin đã chạy lại bên cậu.

Anh đặt tay lên vai Kyuhyun, đẩy cậu sang một bên, tra chìa khóa vào ổ khóa kín đáo bên hông cái máy. Anh mở cửa kính và lôi ra con thỏ màu hồng, đóng cửa lại rồi quẳng nó vào tay Kyuhyun. Cuối cùng, anh nhìn lên cậu trai đang ngạc nhiên trước mặt.

“Đây. Dừng ngay việc ném tiền qua cửa sổ lại.” Sungmin nói. Tuy vậy, khi anh đang định rời khi thì một bàn tay đã giữ anh lại. Con thỏ bông được đặt trở lại tay anh ngay khi anh xoay người nhìn nụ cười nhếch mép trên gương mặt Kyuhyun.

“Chờ anh lâu quá.” Kyuhyun đảo mắt nói.

“Gì- gì cơ? Ý cậu là gì?” Đến lượt Sungmin ngạc nhiên.

“Em biết ngày nào anh cũng nhìn em từ cái bàn đằng kia.” Kyuhyun khẽ dựa vào chiếc máy phía sau. “Và phải nói là, anh rất dễ thương.”

“Tôi… tôi… Vậy… còn… vụ cá cược?” Sungmin ngượng chín người, anh ôm chặt chú thỏ bông vào lòng. Anh thấy vô cùng bối rối. Không, còn hơi cả bối rối, anh đang rất… choáng váng.

“Anh thực sự nghĩ là em theo đuổi vụ cá cược ngu ngốc đó suốt ba tháng trời à?” Kyuhyun nhướn mày, môi cậu khẽ nhếch lên thành nụ cười rất khẽ, “Em đã thắng vụ cá cược với Hyukjae và Kangin hyung cả năm trời rồi!”

Sungmin há hốc miệng, “Vậy… còn những lần khác…”

“Em đến để gây sự chú ý với anh thôi” Kyuhyun đang nói thì chợt giật mình nhìn qua vai Sungmin. “Ôi chết tiệt, chị em đến rồi. Em phải biến đây… nhưng… Thứ bảy này thì thế nào?”

“Thế nào cái gì cơ?”

“Em không biết… Một cái hẹn chăng?” Một nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên bờ môi Kyuhyun.

“Cái đó…”

“Em sẽ cho anh suy nghĩ đến mai nhé.” Sungmin thấy Kyuhyun nháy mắt trước khi chạy biến sau ngã rẽ, khuất khỏi tầm mắt của cô chị gái đang giận dữ đuổi theo sau.

Hưm… ai cn suy nghĩ cơ ch?

| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Claw Machine (EunHae ver.)

Title:  Máy gắp thú (Claw Machine)
Author:  chiyosjlove @ LJ
Translator:  TrucY @ SaJu
Pairing:  EunHae
Sub-Pairing(s):  KyuMin, KangTeuk, YooSu, YeWook (và có thể tính cảYunJae, Changbum nếu bạn chịu khó bới móc!)
Rating:  PG
Disclaimer:   Fic này thuộc về tác giả. Bản dịch thuộc về người dịch. Cả hai chúng tôi không sở hữu ai cả.
Summary:  Vì một lý do nào đó, cậu trai tóc nâu nhạt cứ luôn nhìn chăm chăm vào chú cá bông màu lam pha lục… Và Hyukjae muốn lấy con cá đó cho cậu ta.

Link to original fic:  Here


DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

TUN ĐU TIÊN, TH NĂM

Tất cả bắt đầu từ một vụ cá cược. Liệu Kyuhyun có chiến thắng Hyukjae trong trò chơi gắp thú không?
Lúc này họ đang ở trung tâm giải trí, Kyuhyun thì gần như phát điên lên vì khát khao chiến thắng, những tia đỏ đã hằn lên trong khóe mắt cậu chàng. Hyukjae thở dài, không hiểu tại sao mình lại vướng vào chuyện này nữa.

“Nào… Chỉ một chút nữa thôi… KHỐN KIẾP!” Kyuhyun hét ầm lên, đá chân vào cái máy, chỉ để rồi nhảy dựng lên vì đau. Hyukjae cười lớn, tiếp tục trêu chọc chàng trai trẻ vì cậu ta không cách nào gắp được con thỏ nhồi bông bé nhỏ kia.
“Thôi nào Kyuhyun, hãy chấp nhận là cậu thua cuộc đi!” Cậu khoanh tay cười nhếch mép. “Và tốt nhất là chúng ta nên về trước khi mẹ cậu mở thêm một đợt tấn công đột xuất nữa” Nói rồi cậu xoay người lại và bắt gặp một chàng trai với mái tóc nâu nhạt đang đứng trước cái máy gắp thú ngay cạnh đó, không khác gì cái máy mà Kyuhyun đang chúi mũi vào. Cậu trai này có vẻ cùng độ tuổi với cậu, nhưng trông nhỏ hơn một chút. Hyukjae thấy cậu ta đang chăm chú nhìn con cá nhồi bông màu lam pha lục phía trong tủ kính. Cậu cau mày quay đi, tự hỏi tại sao mình lại thấy buồn khi cậu kia không có được thứ mà cậu ta muốn.

“Chưa đâu!” Kyuhyun đáp lại và Hyukjae lại thở dài. Cậu chàng lại lấy ra bao nhiêu là đồng xu để bỏ vào cái máy chết tiệt, tiếp tục công việc dang dở. Cậu quyết định đi kiếm một ly trà sữa trong lúc đợi Kyuhyun, nhưng thậm chí đến khi cậu quay lại sau 30 phút xếp hàng thì anh chàng kia vẫn chưa chịu thôi. Hyukjae nhấp một ngụm trà, cắn vài hạt trân châu và quan sát cậu bạn đập tay vào cái máy gắp thú trước mặt.

Rồi điện thoại của cậu kêu “tinh!” một tiếng, Hyukjae lôi máy ra và đọc tin nhắn của bà chị.

From:  Sora

To:  Hyuk

Em đang đâu vy? M đang tìm khp nơi đy!

Hyukjae thở dài, uống thêm một ngụm trà sữa rồi quay người bảo Kyuhyun.

“Này Kyu, tớ phải về đây. Chị tớ vừa nhắn tin là mẹ tớ đã chuẩn bị tấn công rồi- và, ừ cậu không cần biết cũng được, rồi, tớ về đây” Không thấy chàng trai trẻ phản ứng gì, Hyukjae rời đi với băn khoăn không biết mình có cơ hội gặp lại cậu trai lúc trước không.

TUN TH 2, TH BY

“Kyu, nghiêm túc đi, khi nào thì cậu sẽ từ bỏ?” Hyukjae quay lại nhìn cậu chàng đang hì hục đẩy cái ghế bành xa khỏi tường. Nhờ một người bạn mách nước mà Kyuhyun đã biết được một bí mật tuyệt vời, đó là có rất nhiều đồng xu dưới chân ghế trong phòng karaoke. Vậy nên, vào Thứ Bảy hàng tuần, sau khi Ahra, chị của Kyuhyun đến lôi cậu ra khỏi cái máy gắp thú, thì Kyuhyun sẽ lén lút ra ngoài và đến đây cùng với Hyukjae, Kangin, Jungsu- bạn trai Kangin, Junsu- bạn thân của Hyukjae và bạn trai cậu ta- Yoochun.

Hyukjae thở dài lôi trong túi ra đống xu ước chừng khoảng sáu đô-la mà cậu đã tìm thấy từ tối hôm cậu đến đây cùng chị gái và đám bạn của bả. Kyuhyun đổ đống tài sản của mình ra bàn, đếm được tổng cộng ba mươi hai đô-la và sáu mươi ba cent.

“Dưới gầm ghế nhiều tiền đấy chứ?” Hyukjae cười. Kyuhyun lắc đầu.

“Tớ đã tìm thấy 10 đô-la thôi. Phần còn lại là của Jongwoon và Ryeowook.” Kyuhyun nhếch mép cười khi ngồi xuống ghế.

“Cậu phải gọi là hyung chứ, Kyuhyun. Là Jongwoon hyung.”

Jongwoon xen vào nhắc nhở, nhưng cậu út của nhóm đã nhún vai lờ đi tia nhìn chết người như đang muốn thiêu đốt mình. Hyukjae thầm nghĩ, có lẽ Kyuhyun là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt đó. Thật là không công bằng!

“Vậy… Hôm nay chúng ta đã kiếm được ba mươi mấy đô-la và mấy mươi cent đó. Cậu sẽ tống hết chỗ này vào máy gắp thú à?” Hyukjae nhìn thẳng vào mắt Kyuhyun và hỏi.

Kyuhyun nhún vai.

“Tớ đã thắng vụ cá cược từ ba ngày trước rồi. Nhưng tớ muốn xem mình có thể đi đến đâu. Để xem bao giờ thì anh chàng phục vụ đó mới để mắt đến tớ.” Kyuhyun ngồi vắt chéo chân, choàng tay ra sau ghế.

”Ý cậu là cái anh chàng cứ nhìn chúng ta từ hai tuần trước ấy hả?” Hyukjae khịt mũi. “Trông anh ta cứ như con gái ấy”

“Dễ thương mà!”

“Không thể hiểu được sở thích của cậu” Hyukjae thở dài, nhấc chân đặt lên bàn.

“Này! Đừng làm thế! Chúng ta không muốn đồ ăn có mùi như chân cậu đâu!”

Youngwoon, còn gọi là Kangin, hét ầm lên và hất chân cậu xuống. Hyukjae bật cười khanh khách, và tất cả các chàng trai cùng cười vang cả căn phòng.

~*~*~

Tối đó, Hyukjae đi bộ về nhà. Cậu quyết định ghé qua khu vui chơi vì mới có 10 giờ, mà ở đó thì mở cửa đến nửa đêm. Cậu đi qua cái máy gắp thú có con thỏ bông hồng đang cười ngạo nghễ mà Kyuhyun đã thua trong ngày đầu tiên, rồi cậu lại nhìn thấy cậu trai tóc nâu đó. Cậu ra vẫn đang nhìn chăm chú vào con cá bông màu lam pha lục… y như lần trước.

Cậu thấy cậu nhỏ nhét vào khe máy một đồng xu, nhưng khi cậu chuẩn bị chơi thì một cậu trai khác trông giống như anh em sinh đôi của cậu ta xuất hiện.

“Này! Donghae! Nhanh lên, mẹ đang tìm đấy!” Cậu kia gọi, và cậu trai đành tiếc rẻ rời mắt khỏi con cá và chạy theo cậu kia.

“Vâng, hyung!”

Donghae à… Hyukjae lẩm nhẩm nhắc lại để cậu có thể ghi nhớ cái tên đó. Cậu mỉm cười. Thật là một cái tên đáng yêu, rất phù hợp với cậu trai đó khi đem so với niềm say mê của cậu dành cho món đồ chơi cá bông kia.

TUN TH 3, TH BY

”Kyu, tớ thề là mông cậu to hơn mông chị tớ!” Hyukjae lầm bầm, xoa xoa mặt khi thấy mông Kyuhyun án ngữ ngay trước mặt mình lúc cậu đang lúi húi nhặt mấy đồng xu dưới gầm ghế.

“Cậu nên cảm thấy vui vì sẽ không bao giờ có một cái mông đẹp hơn mông tớ đặt lên mặt cậu nữa đâu” Kyuhyun hét ầm lên át tiếng nhạc, và Hyukjae thề rằng nếu không phải là Jungsu- “bà mẹ” của nhóm- đang nhìn cậu nhắc nhở, thì cậu sẽ giết Kyuhyun ngay tại chỗ.

“Thôi được… dù sao thì hôm nay tớ cũng phải về sớm” Hyukjae thở dài cầm áo khoác lên.

“Em đi đâu vậy? Bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà?” Youngwoon gọi khi lắc lắc ly bia trên tay.

Hyukjae đảo mắt, “Anh biết là em không uống mà hyung, và em có một cái hẹn ~”

“Hẹn hò á?!” Tất cả đồng thanh.

“Đúng vậy, nhưng đây là một bí mật. Chào nhé!” Hyukjae phi ào ra cửa ngay khi Jungsu nhảy chồm lên bàn.

“NÀY! LEE HYUKJAE, CẬU CÓ NHẤC MÔNG QUAY LẠI ĐÂY VÀ GIẢI THÍCH MỌI CHUYỆN CHO TÔI NGAY KHÔNG THÌ BẢO!” Cậu nghe tiếng Jungsu hét lên chói tai, nhưng cậu đã xuống lầu và không muốn quay trở lại.

“XIN LỖI HYUNG, NHƯNG HYUKKIE BÉ NHỎ ĐÃ LỚN RỒI!” Cậu cười lớn khi hét trả lại.

~*~*~

Khi đến bến xe bus gần khu vui chơi, từ phía sau cậu đã nhận ra Donghae đang đi về góc phố. Cậu cảm thấy trái tim mình như trùng xuống khi nhìn thấy cậu trai kia rời đi trước khi cậu kịp bước chân vào như vậy. Tuy nhiên, cậu vẫn lôi ra đống xu khoảng sáu đô-la và quyết định đi về phía cái máy gắp thú.

Cậu thấy tình yêu thầm kín của Kyuhyun rời đi trong khi cậu vẫn tiếp tục nhét vào máy một đồng… rồi một đồng… và một đồng nữa… một đồng nữa cho đến khi hết sạch và đồng hồ đã chỉ đến số mười. Hyukjae thở dài, và tạ ơn Chúa hôm nay là Thứ Bảy nên không có Sora nào đến túm cổ cậu về cả.

Dù vậy, cậu vẫn chưa thể lấy được con cá đó.

TUN TH 6, CH NHT

Cả tuần nay Kyuhyun cứ nhặng xị cả lên vì hai ngày trước họ đến khu vui chơi và chẳng thấy Sungmin – bây giờ họ đã biết đó là tên anh chàng phục vụ – đâu cả.

Hyukjae lại thở dài. Cậu hoàn toàn hiểu cảm giác của bạn mình. Cậu đã phát hiện ra rằng Donghae không đến khu vui chơi vào Chủ nhật và Thứ Hai.

Với cậu, hai ngày đó kéo dài cứ như cả thế kỷ.

TUN TH 7, CH NHT

Kyuhyun đang chết chìm trong đống bài vở chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh, vì cậu ta có thể là thiên tài trong tất cả các môn học khác nhưng vẫn bị mắc kẹt trong môn tiếng Anh. Ryeowook và Jongwoon thì đang hẹn hò đâu đó. Junsu và Yoochun đi chơi với bốn người bạn khác. Youngwoon và Jungsu thì phải học-kèm-kiêm-hẹn-họ, vì Youngwoon đã thi trượt nên Jungsu phải đến kèm anh ấy học, nhưng Hyukjae biết thừa là buổi học sẽ kết thúc theo cách nào đó… có thể là hơi dính dấp và hư hỏng một tý. Rồi Donghee, hay còn gọi là Shindong, thì đi chơi với bạn gái nhân dịp sinh nhật của cô ấy.

Và còn lại một mình Hyukjae. Hôm nay cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, và cậu quyết tâm phải thực hiện ý tưởng trong đầu mình.

Đến khu vui chơi.

Không phải vì cậu nghiện trò chơi vớ vẩn nào đó hay gì khác. Mà là cậu nghiện mt người. Đôi khi cậu có cảm giác như mình là kẻ theo dõi lén lút, vì cậu biết rõ thứ đồ uống mà Donghae hay uống và còn nắm rõ lịch trình đến khu vui chơi của Donghae nữa. Ăn, uống, nhảy DDR với anh trai – người mà hôm trước Eunhyuk thấy đang gọi cậu, hoặc với một anh chàng tóc nhuộm trắng có một vết sẹo gần mắt trái. Và cuối cùng là, dành một khoảng thời gian dài một cách đáng ngạc nhiên chỉ để nhìn con cá bông.

Hyukjae bị thu hút mạnh mẽ bởi con người này, và cậu muốn làm điều gì đó cho cậu ta. Không, không phải là làm gì đó, mà chính xác là cậu muốn lấy con thú bông kia cho cậu ta. Và đó là điều cậu quyết tâm làm sau khi Donghae đã về, vào lúc bảy giờ. Luôn luôn là bảy giờ.

Bước vào khu vui chơi, cậu đi thẳng đến chỗ máy gắp thú. Cậu thấy anh chàng mà Kyuhyun say mê đang đứng đó, và Hyukjae biết là anh ta đang nhìn cậu. Tuy nhiên, đôi vai bé nhỏ lại trùng xuống như thất vọng lắm. Hyukjae thấy vậy và tự hỏi. Vậy là anh chàng phục vụ đó muốn gặp Kyuhyun, phải không nhỉ?

Khi chắc chắn rằng Donghae đã về, cậu lại gần máy gắp thú và cho vào đó một đồng xu…

TUN TH 10, TH BY

Hyukjae đứng dậy đi về ngay sau khi Ryeowook và Jongwoon hoàn thành bài song ca. Kyuhyun chỉ nhìn cậu vác ba lô lên vai. Cậu chào mọi người và nhanh chóng rời đi; nhưng ngay sau đó cậu đã nghe tiếng cửa mở phía sau.

“Này” – Kyuhyun gọi.

“Thiếu hyung đó. Gì thế hả Kyuhyun?” Hyukjae ngoái đầu nhìn và liếc đồng hồ. Nếu cậu chạy nhanh đến đó thì có thể ngắm Donghae được khoảng mười lăm phút trước khi cậu ấy phải về nhà.

“Tớ biết là cậu đang thích ai đó!” Kyuhyun nói nhẹ bẫng nhưng cũng khiến Hyukjae giật mình. “Đó là người luôn nhìn chằm chằm vào con cá bông màu lam pha lục, đúng không?”

“Làm sao mà…?”

Em biết mọi thứ… hyung à!” Kyuhyun nhếch mép cười. “Cậu nên nhanh lên đi nếu muốn nhìn thấy cậu ta!”

Và thế là, Hyukjae lao như bay xuống cầu thang.

TUN TH 13, ĐÊM TH BY/SÁNG CH NHT

Đã hai giờ sáng, và Hyukjae mới chợp mắt được hai tiếng đồng hồ, vì quá sung sướng với đống xu tìm được trong phòng karaoke nên cậu đã lao đến khu vui chơi và ở đó suốt nửa giờ cuối cùng vật lộn với cái máy gắp thú trước khi nó đóng cửa. Vậy nên, khi điện thoại của cậu rung lên thì cậu phải cố gắng lắm mới nhấc mình dậy và đưa lên tai nghe được.

“Cậu. Muốn. Làm. Cái. Quái. Gì. Vào. Lúc SÁNG SỚM NHƯ THẾ NÀY HẢ?!” Hyukjae gầm gừ, sẵn sàng trút giận vào bất cứ ai làm gián đoạn giấc ngủ của cậu.

Whoa, chàng trai cáu knh” Nghe giọng Kyuhyun ở bên kia đầu dây, cậu rên lên.

“Cậu muốn gì?”

T đã thuyết phc được Sungmin hn hò vi t. Nghĩ xem, t và anh y công khai hn hò.” Hyukjae có thể thấy nụ cười nhếch mép hiển hiện trên gương mặt cậu bạn, cậu đảo mắt mệt mỏi.

“Ừ, thì sao… Tớ ngủ tiếp đây.” Hyukjae lầm bầm và nhấn nút tắt cuộc gọi.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy hai phút sau, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Nếu Kyuhyun và Sungmin yêu nhau… và Sungmin thì có chìa khóa của cái máy gắp thú… Hyukjae ngồi bật dậy và với điện thoại gọi Kyuhyun.

“KYU!”

, t biết mà. Cu mun t nh Sungmin m cái máy gp thú. Hiu mà.

“TỚ YÊU CẬU MỘT TỶ!”

…Còn t thì không. Tm bit.

TUN TH 14, TH NĂM

”Đây” Hyukjae cười toét miệng, khoe cả lợi khi Sungmin đưa cho cậu con cá bông. Sungmin mỉm cười đáp lại thật dễ thương. “Chúc may mắn!”

“Cảm ơn Sungmin-sshi” Hyukjae cúi gập mình chín mươi độ trước chàng trai bé nhỏ rồi chạy biến đi trốn vào trong góc khuất. Cậu nhìn đồng hồ, hồi hộp chờ đến bốn giờ chiều, cậu biết lúc đó Donghae sẽ đến.

Và cậu cứ đứng đó và chờ đợi cho đến khi nhìn thấy Donghae bước vào và thực hiện “lịch trình” vui chơi hàng ngày của cậu ta, rồi cuối cùng mới đến thời gian dành cho máy gắp thú. Hyukjae chăm chú theo dõi Donghae mỉm cười nhìn vào trong lớp cửa kính… cho đến khi cậu nhận ra con cá đã không còn ở đó. Cậu bĩu môi rồi nhăn mày, và những giọt nước đã long lanh nơi khóe mắt. Hyukjae vội nắm bắt lấy cơ hội và nhẹ nhàng đi ra.

Donghae lấy tay che mặt, cố giấu những giọt nước mắt. Hyukjae lại gần, khẽ dựa vào máy gắp thú.

“Tớ không định làm cho cậu khóc. Tớ chỉ muốn lấy nó cho cậu thôi” Hyukjae nói, nhìn thẳng vào cậu trai mắt long lanh đang nhìn lại cậu đầy ngạc nhiên. Cậu giơ chú cá bông ra. “Đây, tặng cậu!” Hyukjae mỉm cười, và Donghae thì vẫn chưa hết bối rối.

“Nh-nhưng… Cậu… Tớ có quen cậu không?” Nghe Donghae lắp bắp, Hyukjae cảm thấy cậu ấy càng dễ thương hơn gấp bội.

“Không, nhưng tớ muốn làm quen với cậu.” Hyukjae đẩy con cá vào vòng tay Donghae. Cậu trai liền nhận lấy và ôm chặt vào ngực mình.

Donghae cười rạng rỡ. Cậu nhanh chóng lau nước mắt và đưa tay về phía Hyukjae

“Tớ là Donghae. Bạn bè thường gọi tớ là Cá, hoặc là Hae thôi.” Cậu tự giới thiệu, và Hyukjae mỉm cười đáp lại.

“Tớ là Hyukjae, rất vui được biết cậu!”

TUN TH 14, TH BY

Hyukjae nắm tay Donghae kéo đến quầy bán kem trong công viên, cậu mua cho mình một chiếc kem dâu và cho Donghae một chiếc sô-cô-la. Donghae nhận lấy và ăn vui vẻ như một đứa trẻ nhỏ. Hyukjae vừa ăn kem vừa say sưa ngắm cậu bạn đáng yêu.

“Hyung!” Hyukjae quay lại và thấy Kyuhyun đang tay nắm tay Sungmin đi về phía mình. Hyukjae mỉm cười chào.

“Hey, Kyu!” Hyukjae vui vẻ nói. Donghae rời mắt khỏi chiếc kem sô-cô-la để nhìn hai người mới tới. Cậu bẽn lẽn nấp sau lưng Hyukjae khiến cậu chàng cười sung sướng.

“Vậy đây là Donghae, người đã đánh cắp Hyukjae của chúng tôi” Kyuhyun trêu chọc, Sungmin liền khẽ đập vào cánh tay cậu. Cậu ta càng cười lớn và nghiêng đầu nhìn Donghae. “Tớ là Kyuhyun. Người mà Hyukjae suốt ngày than phiền ấy. Còn đây là bạn trai tớ, Sungmin”

“Chào Donghae-sshi.” Sungmin vẫy tay chào cậu chàng mười tám tuổi bẽn lẽn Donghae, vẫn đang nấp sau lưng Hyukjae.

Donghae khẽ gật đầu nhưng vẫn giữ im lặng. Mắt cậu ghim chặt xuống nền đất.

“Này, bọn tớ đang định đi xem phim. Muốn đi cùng không? Tớ sẽ đãi bữa tối sau khi xem xong.” Kyuhyun nói, khoe ra một đống xu. Sungmin cười lớn. Hyukjae cũng cười theo. Đến lượt Kyuhyun cười, và ngay sau đó, Donghae cũng bắt đầu nhập cuộc.

Hyukjae sung sướng nhìn Donghae đang cười chảy hết cả nước mắt, và Sungmin thì trề môi ra trong nỗ lực kìm nén tràng cười không dứt.

Hãy nhìn xem, h đã đến bên nhau như vy, tt c đơn gin ch nh mt cái máy gp thú.

| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

FIN