[KT-KM] Bẫy Gấu Chồn

Author: TrucyLee

Pairing: Gấu Chồn & Thiên Thần aka KangTeuk, Sói & Thỏ aka KyuMin.

Category: romance?

Rate: PG

Disclaimer: SJ không thuộc về tớ, KangTeuk, KyuMin hay cả YeWook đều không phải của tớ. Nhưng Gấu là của tớ, Thiên thần của tớ, Thỏ của tớ và Sói cũng của tớ hết!!!

Summary: Thiên Thần chưa bao giờ trong sáng cả!

Đại cường nhân đẹp trai nhất Hàn Quốc, tên tục là Gấu chồn, tên cúng cơm là Kim Youngwoon, thực chất là con người cực kỳ đơn giản. Đơn giản đến mức chỉ cần nhìn vào mặt anh ta là bạn có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Vui thì cười toe toét và mắt thì híp lại, buồn thì mặt mày nặng trịch, ngồi thu lu một chỗ mà chẳng nói chẳng rằng. Hay như lúc này đây, khi thấy một con Gấu chồn béo tròn đi đi lại lại quanh phòng ăn, môi bặm lại và chân mày thì nhăn tít, chưa kể cứ chốc chốc lại mở tủ lạnh, cuối cùng lấy ra một ly sữa, đặt lên bàn, xoay nó vài vòng, rồi lại để đó và tiếp tục cuộc hành trình vòng quanh… bộ bàn ghế – ấy đích thị là, Gấu chồn của chúng ta đang có điều gì phải suy nghĩ lung lắm!

– Hyung à, em chóng mặt quá!!!

Thỏ hồng phàn nàn, đôi mắt to tròn ngước nhìn Gấu chồn nửa đề phòng nửa van xin. Hình như Thỏ ngại làm phiền công cuộc suy tư của Gấu, nhưng cũng không thể để mặc cho Gấu hành hạ cái thần kinh vốn không được khỏe mạnh lắm của mình thêm nữa.

Gấu chồn khựng lại, nhìn Thỏ bằng ánh mắt của một con… gấu bị dính bẫy, long lanh đến tội nghiệp.

– Nhưng hyung cần phải suy nghĩ, Minie à.

Thỏ hồng im lặng tỏ vẻ thông cảm với Gấu, nhưng người ngồi bên cạnh Thỏ thì không. Sói hắng giọng.

– Nếu hyung ngừng việc đi vòng vòng mà ngồi xuống suy nghĩ thì sẽ hiệu quả hơn đấy.

– Em biết là hyung không thể ngồi im mà suy nghĩ được mà Hyunieeee!!!!

Gấu kéo dài giọng van xin và nhận được cái nhún vai của Sói.

– Hyung thì có bao giờ suy nghĩ được gì đâu.

Gấu nhăn mặt rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện với Thỏ và Sói. Đúng là Gấu không quen với việc suy nghĩ những vấn đề phức tạp như vậy, đã bảo Gấu chồn đại nhân là người cực kỳ đơn giản mà!

– Hyung có chuyện gì vướng mắc sao?

Thỏ dịu dàng mỉm cười, cậu ta luôn quan tâm đến người khác như vậy.

– Ừ, có những chuyện không thể hiểu nổi.

– Ví dụ? – Thỏ hỏi trong khi đưa tay định lấy cốc sữa mà Gấu chồn đã vất chỏng chơ trên bàn nãy giờ.

Nhưng Sói đã kịp giữ tay cậu lại và gắt.

– Đã nói là không được uống sữa lạnh vào buổi sáng mà.

Thỏ le lưỡi giả vờ sợ sệt khi Sói đứng dậy và nhanh chóng quay trở lại với cốc sữa nóng trong tay. Sói nhẹ nhàng đặt ly sữa trước mặt Thỏ và mỉm cười. Thỏ cũng mỉm cười đáp lại.

Cái không khí màu hồng với toàn trái tim và thiên thần bay lượn ấy không biết sẽ kéo dài đến bao giờ nếu Gấu Chồn không e hèm cắt ngang.

– Hyung muốn hỏi…

– Gì cơ ạ? – Sói quay sang đáp trả bằng giọng không mấy vui vẻ.

Gấu Chồn tảng lờ giọng điệu bị-quấy-rầy của Sói và tuôn một tràng:

– Tại sao em lúc nào cũng vui vẻ đi lấy sữa cho Minie và Minie luôn đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc?

Thỏ hồng cười khúc khích, gò má ửng hồng trông rất đáng yêu, còn Sói thì tỉnh bơ.

– Là vì em yêu quý hyung ấy.

– Yêu quý? – Gấu nhíu mày hỏi lại.

– Đúng vậy, là tình cảm của magnae dành cho các hyung của mình.

– Nhưng… – Gấu chồn như vẫn chưa trả lời được thắc mắc trong lòng. – Nhưng cách mà em lấy sữa cho Sungmin khác với cách mà em quăng cái điều khiển vào mặt hyung khi hyung nhờ em chuyển kênh khác.

Sói hơi nhăn mặt, còn Thỏ càng cười lớn. Cuối cùng, Thỏ gần như ngã nhoài khỏi ghế và ho sặc sụa nên Sói đành bỏ dở câu chuyện để đỡ thân hình đang gập lại của Thỏ và nhẹ nhàng vuốt lưng cậu ta.

– Điều đó thì hyung phải tự biết chứ. – Rồi quay qua Thỏ. – Chúng ta nên tránh xa những con người ngốc nghếch.

Đó là câu nói cuối cùng của Sói với Gấu Chồn trước khi bế con Thỏ của cậu ta rời khỏi phòng ăn.

Và băn khoăn trong lòng Gấu chồn vẫn chưa có câu trả lời.

– Hyung nên hỏi Eeteuk hyung, hyung ấy biết tất cả mọi thứ.

Là lời khuyên mà Cá ngốc dành cho Gấu Chồn ngay khi cậu ta bước vào phòng ăn và nhìn thấy Gấu Chồn chống cằm thẩn thơ gặm bánh mì.

– Riêng việc này thì không hỏi hyung ấy được.

Gấu chồn nhăn nhó. Tất nhiên, hơn ai hết, Gấu biết Thiên thần của SJ là người thông minh như thế nào, nhưng riêng việc này thì không thể để hyung ấy biết được, nhất định không.

– Vậy thì hãy hỏi đại mỹ nam Kim Heenim.

Lọ Lem tóc đỏ cũng đã xuất hiện trong phòng ăn, tay bê đĩa cơm chiên thơm phức và mắt nhìn Gấu Chồn chăm chú thăm dò.

Đáp lại tấm thịnh tình của anh, Gấu phẩy tay, thở dài.

– Thôi ạ.

Điều này là Lọ Lem tự ái kinh khủng, anh hứ lên một tiếng dài, liếc xéo Gấu Chồn rồi dậm chân bước mạnh về phòng.

– Đồ ngốc. Cậu cứ ngồi đó mà ôm mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình đi. Có điều gì thì cũng phải nói cho người ta biết chứ!

Gấu Chồn và Cá ôm nhau run rẩy trong khi Hoàng tử cơm chiên lật đật chạy theo Lọ Lem an ủi, cái tạp dề vẫn chưa kịp tháo ra.

Cá len lén nhìn Gấu.

– Em nghĩ là Chullie hyung nói cũng đúng đấy ạ, hyung nên hỏi thẳng Eeteuk hyung ấy.

– Sao cậu biết là hyung thắc mắc về Eeteuk hyung? – Gấu gần như chồm lên cái bàn ngăn cách giữa họ.

Cá nhún vai.

– Có gì đâu ạ. Nếu hyung có thắc mắc về điều gì đó mà không thể nói với Eeteuk hyung, thì đó chỉ có thể là thắc mắc về chính hyung ấy thôi.

Và thắc mắc của Gấu vẫn chưa được giải quyết khi Cá ăn xong bữa sáng và lẳng lặng đi về căn phòng-không-phải-phòng-của-mình.

– Aishhh… Mình đúng là không hợp với việc suy nghĩ mà.

Gấu Chồn vò đầu bứt tai than thở. Cốc sữa và cái bánh mì vẫn nằm nguyên trên bàn.

Đúng lúc đó thì Thiên Thần nhẹ nhàng đi vào, anh ngạc nhiên nhìn cậu em đáng yêu và bữa sáng bị bỏ rơi.

– Innie, em bị ốm à? Sao không ăn sáng? Em bị đau ở đâu? Có chuyện gì vậy?

Gấu Chồn đau khổ ngẩng đầu nhìn Thiên thần.

– Hyung à, em không hiểu?

– Em không hiểu chuyện gì? Nói cho hyung nghe nào?

– Nhưng hyung không được cười em. – Gấu bặm môi, có lẽ, nên làm theo lời khuyên của Lọ Lem tóc đỏ, vì dù sao anh ta cũng là người thông minh thứ hai của SJ, sau Thiên Thần, đấy là Gấu nghĩ vậy.

– Được rồi, tất nhiên hyung sẽ không cười.

– Tại sao hyung luôn hâm nóng thức ăn cho em khi em đói, tại sao hyung luôn chăm sóc em khi em đau, tại sao hyung luôn ở bên em khi em buồn, tại sao hyung luôn động viên khi em mắc lỗi…

– Vì hyung yêu quý em.

– Giống như tình cảm của một hyung trưởng dành cho các dongseang của mình? – Gấu chồn nhớ lại lời nói của Sói lúc trước.

Thiên Thần mỉm cười thật ấm áp khi khẽ gật đầu.

– Vậy.. – Gấu mím môi – Tại sao… tại sao hyung… hôn em khi em ngủ?

Thiên Thần tỏ vẻ bất ngờ vì câu hỏi của Gấu, anh quay đi với gương mặt đỏ bừng.

Gấu chồn nhìn … tóc anh, chờ đợi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, lâu thật lâu.

– Cũng là tình cảm anh em ạ? – Gấu rụt rè hỏi.

Thiên Thần quay lại, gò má anh vẫn còn ửng hồng, anh đặt tay lên gò má phúng phính của Gấu, mỉm cười.

– Còn hơn thế nữa.

Gấu chồn mở to mắt ngạc nhiên.

– Hơn.. là thế nào ạ?

Thiên Thần vẫn mỉm cười, anh miết nhẹ qua môi cậu, rồi rụt tay lại, và lẳng lặng đứng lên.

– Hyung à?

Thiên Thần không trả lời mà tiếp tục tiến về phòng.

Gấu Chồn hoàn toàn không hiểu hành động của người hyung xinh đẹp, Gấu vội vàng đuổi theo níu tay anh lại.

– Teukie hyung? Teukie…

Rồi Gấu theo anh vào phòng, căn phòng chung của hai người, nơi cậu và anh cùng khóc, cùng cười, cùng chia sẻ mọi chuyện khó khăn vui buồn, nơi, mà buổi tối ngày hôm qua, vì lỡ uống một ly rượu trong phòng Sói-Thỏ (và sau đó bị Sói tống cổ về một cách không lịch sự lắm) nên đã không ngủ được, và nhờ vậy, mà Gấu cảm nhận được sự ấm áp của làn môi mềm mại của một Thiên Thần chạm lên môi mình.

Gấu sẽ không thắc mắc nếu đó là nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán, như cách anh vẫn thường làm.

Gấu cũng sẽ không thắc mắc nếu như mình không cảm thấy hạnh phúc đến thế, nếu Gấu không mong anh lại làm như thế thêm nhiều lần nữa.

Phải chăng đó là…

Gấu bước lại gần chiếc giường trắng tinh của Thiên Thần, anh đang giấu mình trong chiếc chăn bông to xụ.

– Hyung giận em à?

– Không. – Tiếng Thiên Thần trả lời yếu ớt. – Hyung xấu hổ.

– Vì cái gì cơ?

-…

– Vì em đã nói là hyung hôn em á?

-…

– Vậy thì có lẽ là em đã nằm mơ rồi. Em xin lỗi.

Gấu chồn thở dài, cậu vỗ nhẹ lên chiếc chăn bông, nơi mà cậu đoán là vai anh vì nó cứ rung lên như thổn thức.

Chiếc chăn được lật ra và Thiên Thần xuất hiện, xinh đẹp và thuần khiết.

– Không. Đó không phải là mơ. Đúng là hyung đã làm vậy, xin lỗi em, tại hyung không kìm được…

Gấu chồn cười toe toét, cậu xích lại gần anh hơn.

– Đừng xin lỗi em, hãy làm lại nào.

Thiên Thần chớp mắt. Rồi anh nhẹ nhàng đặt làn môi mình lên đôi môi hồng của cậu.

~~~~~~~~~~~~~

– Minie, hyung tìm gì đó? Lại đây nào.

Sói rời mắt khỏi màn hình khi thấy Thỏ hồng cứ lục đục tìm kiếm cái gì đó trong phòng. Thỏ phụng phịu quay lại ngồi bên Sói.

– Chai rượu đâu mất rồi!

– Rượu nào? – Sói nhíu mày.

– Chai rượu mà Teukie hyung cho hyung và nói chúng ta hãy mời Innie hyung uống ấy.

– À. – Sói mỉm cười – Vì Heechul hyung muốn uống nên em đã cho hyung ấy rồi. mà… – Môi cậu nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. – .. em thích hyung có vị sữa hơn.

Thỏ hồng cũng cười, rồi Thỏ nhướn người lên hôn Sói.

– .. . hyung cũng thích vị của Hyunie nữa.

~~~~~~~~~~

– Hanie, chúng ta ăn cơm chiên với rượu nha?

– Chullie, hyung biết là em uống rượu thì sẽ không ngủ được mà.

– Kekeke…

END.