[KM] TÔI GHÉT CHO KYUHYUN!

Author: TrucY
Category: humor?
Pairing: KyuMin, (hint) KiHae
Rating: PG
Disclaimer: KyuMin là của tớ *cất vào tủ*/ Sungmin: E hèm. Kyuhyun: Lừ mắt./ *nhăn nhó lôi ra* họ là của nhau, không phải của ai cả *khóc*

——-

Trên đời này tôi ghét nhất ba loại người: Thứ nhất là những kẻ đẹp hơn tôi, Thứ hai là những kẻ thông minh hơn tôi, và Thứ ba là những kẻ gian xảo (hơn tôi). E hèm, tôi không gian xảo gì đâu, chỉ là… một người lương thiện như tôi thì đương nhiên rất ghét những kẻ gian manh giảo hoạt.

Loại người thứ nhất tôi chưa gặp bao giờ. Mọi người cứ hay nói là Heechul hyung xinh đẹp, rồi khen Siwon giống như hoàng tử trong mơ. Bản thân tôi thấy họ không thể “đẹp” một cách hoàn hảo như… tôi được. Nét đẹp của Heechul hyung thì quá nữ tính, còn Siwon thì lại quá cơ bắp. Một người đẹp thì phải hội tụ nhiều yếu tố, vừa xinh đủ khiến bọn con gái ghen nổ mắt và bọn con trai chạy theo hàng đàn, nhưng cũng phải manly đủ để bọn con trai ghen tị và bọn con gái ngã gục ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và nhất là phải có một (vài) điểm nhận dạng đặc trưng, dễ nhận ra và cực kì gợi cảm. Tôi xinh hơn Siwon và manly hơn Heechul hyung, chưa kể tôi biết rõ ưu thế về cái miệng sexy của mình. Một cái bĩu môi đủ để Ryeowook làm nguyên một cái bánh kem to bự, một cái phụng phịu đủ khiến Kangin hyung im bặt và không bắt lau dọn nữa.

Nói chung là, nói về vẻ đẹp vẹn tròn thì… không phải tự kiêu chứ tôi không có phải ghen ghét với ai cả.

Loại người thứ hai cũng rất ít gặp. Khi bạn sống cùng những cậu chàng có kích thước đầu không tỉ lệ thuận với mức độ trưởng thành thì bạn có thể yên tâm ngồi nhấp một ngụm trà, gật gù cảm khái, hóa ra đời có nhiều gã khùng hơn mình tưởng. Ngay cả người được đánh giá là có chỉ số IQ cao nhất SuJu cũng là một tên ngốc không hơn không kém. Ai bảo Kim Kibum là thiên tài hãy đứng ra đây xem nào? Tôi sẽ lôi cổ đến đối chứng với cậu ta xem, có phải cậu ta LUÔN LUÔN thua tôi trong các trò chơi trí tuệ không!!!

– Sungmin hyung, gắp thú bông và bắn súng không được tính là trò chơi trí tuệ.

Kibum bỏ dở cuốn sách dầy cộp, ngước nhìn tôi qua cặp kính trắng.

– Có đấy Kibum, nó trí tuệ!!!

Kibum mở miệng định phản đối, nhưng, như đã nói, tôi luôn biết tận dụng lợi thế của mình, thế là chớp mắt, thế là bĩu môi, thế là phồng má.

– Được rồi, đừng trưng bộ mặt dễ sợ đó ra nữa, thì nó là trí tuệ!

Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu thua. Đấy, tôi đã bảo mà, Kim Kibum là kẻ ngốc, cậu ta luôn mắc bẫy (giả vờ ăn vạ) của tôi, hàng tỉ lần rồi nhưng chưa bao giờ nghiệm ra là mình bị lừa!

Rốt cục là, tôi chưa tìm được ai để ghét!

À, còn dạng người thứ ba…

Mải suy ngẫm xem liệu khắp cái kí túc xá nhung nhúc người này có ai xứng đáng liệt vào danh sách những kẻ mà Lee Sungmin nên ghét hay không, tôi không để ý Leeteuk hyung bước vào cùng với một người lạ.

– Sungmin, Kibum, có hai đứa ở nhà thôi à?

– Dạ.

Kimbum trả lời ngắn gọn, trong khi tôi nhảy chân sáo đến gần Leeteuk và ôm chầm lấy anh.

– Hyung có mua bánh kem cho Minnie không?

– Aish… hyung quên mất! – Leeteuk kêu lên rồi nhìn tôi đầy hối lỗi.

Tôi trề môi rời tay khỏi cổ anh, mất 3 giây để làm mắt mình trở nên long lanh, tôi nhìn thẳng vào anh và nói bằng giọng nhõng nhẽo (mà tôi biết là hết sức dễ thương).

– Hyung… nhưng Minnie đói…

Leeteuk có vẻ bối rối tợn, rồi chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang người bên cạnh (mà từ nãy giờ vẫn đứng im như phỗng, chắc sốc vì vẻ đẹp rạng ngời của tôi)

– Tại anh quản lý nói đưa Kyuhyun về gặp mọi người nên anh quên béng mất.

– Kyuhyun? – Tôi tròn xoe mắt quay sang cậu bé dong dỏng cao bên cạnh Leeteuk.

Kibum khẽ đẩy gọng kính, không nói gì nhưng cũng chăm chú nhìn cậu ta.

– Xin… xin chào, em là Cho Kyuhyun, thành viên mới của Super Junior… mong được giúp đỡ…

– Thành viên mới? – Tôi ngạc nhiên lặp lại

Leeteuk gật đầu xác nhận

– Ừ, là thành viên mới của chúng ta. – Rồi anh mỉm cười. – Sungmin, em giúp đỡ Kyuhyun nhé, cậu ấy sẽ ở cùng phòng với em.

– Không thể nào!!!

Tôi hét lên (vẫn bằng chất giọng dễ thương, nhưng có thêm vài ba phần sụt sùi), vừa hoa chân múa tay vừa ra sức phân bua.

– Hyung! Anh biết là phòng em không còn chỗ mà! Chỉ có một chiếc giường, mà em và Quý bà Victoria đệ nhị và Issac Newton đuôi nhồi bông đệ tam là đã đủ chặt rồi!

Kyuhyun nhìn tôi như sinh vật lạ, chắc cậu ta đang phân tích xem tôi nói về những ai, có thế mà cũng không biết, rõ là đồ ngốc, đó dĩ nhiên là hai chú thỏ bông mà tôi yêu nhất rồi!

Leeteuk xoa đầu tôi, ôn tồn nói.

– Nhưng mọi người đã đủ phòng hết rồi. Em hãy tạm để bọn thỏ ra ghế đi.

– Anh đang đùa phải không ạ? – Nước mắt tôi bắt đầu chảy, nước mũi cũng sắp ra rồi.

Leeteuk gần như sập bẫy, anh ấy suy nghĩ một lúc lâu thật là lâu. Mãi vẫn thấy anh ấy xoa xoa trán, lông mày nhăn tít.

Đợi lâu không thấy Leeteuk có vẻ gì là “suy nghĩ xong”, Kyuhyun bèn lên tiếng.

– Em ngủ phòng khách cũng được.

– Không được! – Leeteuk bác bỏ ngay trong sự nuối tiếc của tôi, rồi anh chợt “À” lên. – Thế này đi, anh sẽ nói anh quản lý mua giường mới, trong thời gian đợi thì em tạm thời trải đệm xuống đất vậy…

– Ưm… thế cũng được ạ…

– Thế nào, Sungmin, không phản đối gì chứ? Kyuhyun ngoan nên mới nhường em thế thôi, em cũng nên rộng lượng một chút…

Tôi bặm môi… Quả thật là phải chia sẻ tổ ấm của tôi với một người không phải là thỏ bông sao!

– Sungmin hyung, mong anh giúp đỡ!

Kyuhyun cúi gập người, rồi ngẩng lên nhìn tôi và mỉm cười.

Vào cái giây phút đó, tôi biết…

Tôi biết mình đã tìm ra…

Người mà Lee Sungmin RẤT GHÉT!

Lần đầu tiên tôi phải công nhận một người có đôi mắt đẹp, và nụ cười đẹp, và cậu ta đẹp! Ánh mắt nâu thăm thẳm như hút hồn người đối diện, vừa man mác khó đoán vừa lấp lánh tinh anh. Một đôi mắt rất khác với kiểu mắt to tròn, long lanh, ướt át, nó sâu hơn và có hồn hơn. Và nụ cười. Khi cười khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng đều, đôi môi đỏ hồng đầy đặn. Nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt , khiến cho cậu ta dù không quá sắc nét (bằng tôi), nhưng lại rạng rỡ như ánh mặt trời.

Cho Kyuhyun chính xác là loại người thứ nhất mà tôi ghét cay ghét đắng: người đẹp hơn mình!

Và ông trời (hay là Leeteuk) mới trêu ngươi làm sao, khi mà sắp xếp cho đứa con xinh đẹp của người phải ở cùng phòng với kẻ mà cậu ta rất ghét!

Khi bước vào căn phòng màu hồng của tôi, Kyuhyun có vẻ hơi choáng váng. Nói thật thì phản ứng của cậu ta là nhẹ nhất. Donghae từng la bài hãi lên rồi ôm bể cá của cậu ta chạy tán loạn khi tôi vác về nào rèm cửa hồng, thảm trải sàn màu hồng, đèn ánh hồng, và tất nhiên là bộ chăn ga gối đệm cũng hồng, chưa kể đến bày thỏ nheo nhóc tất nhiên là màu hồng. Kibum thì có vẻ bình tĩnh hơn một chút, cậu ta e hèm một tiếng, kéo tay Donghae lại và nói với tôi bằng đôi mắt bình thản.

– Sungmin hyung, Donghae chuyển sang phòng em!

À, đó, thật ra ban đầu tôi ở cùng phòng với Donghae, nhưng sau hôm đó thì tôi ở một mình.

– Anh… thích màu hồng ạ?

Kyuhyun e dè hỏi. Tôi nheo mắt.

– Đúng! Nếu cậu không chịu được thì có thể xin đổi phòng…

– Không sao. – Kyuhyun đặt cái vali của cậu ta xuống. – Màu sắc đối với em không quá quan trọng. Hơn nữa trông cũng khá ấm áp.

Tôi ôm đầu. Lần đầu tiên có người nói phòng tôi là “ấm áp”, thông thường mọi người chỉ kêu là “ghê rợn” (theo lời Donghae), “nhạt nhẽo” (lời Heechul hyung), “khùng à” (lời Kangin hyung), còn lại tất cả đều lắc đầu thở dài.

Coi như cậu ta cũng có khiếu thẩm mĩ, nên tôi có giảm bực mình đi một tí.

Cho đến một hôm…

Hay nói đúng hơn là một đêm…

Tôi ngọ nguậy tỉnh giấc vì muốn đi vệ sinh. Bỗng nhiên cảm thấy một cái gì đó vướng víu trên bụng, tôi quờ tay và gần như hét toáng lên khi thấy tay mình chạm vào tay ai đó khác (dĩ nhiên không phải tay mình).

Tôi mở bừng mắt và phát hiện gương mặt Kyuhyun đang kề sát

Tôi liền tung chân đá cậu ta xuống khỏi giường, chỉ tay vào khuôn mặt ngái ngủ của cậu ta mà hét.

– Yah! Cho Kyuhyun! Sao cậu ngủ trên giường tôi hả???

– Hyung? – Kyuhyun dụi mắt. – Sao ạ?

– Sao ngủ trên giường tôi??? – Tôi lặp lại, âm điệu đã nhỏ hơn vì sợ mọi người sẽ thức dậy và phát hiện ra tình trạng “đáng xấu hổ” của hai đứa hiện giờ.

Kyuhyun trố mắt nhìn tôi, rồi nhìn lại mình, rồi gãi đầu vẻ hối lỗi.

– A.. xin lỗi… Chắc em bị mộng du rồi… Hồi ở nhà cũng hay bị thế…

– Mộng du? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

– Vâng.. ba mẹ em đã phải khóa cửa phòng vì em hay mộng du đi lại lung tung…

Tôi bặm môi suy nghĩ, như vậy không phải lỗi của cậu ta rồi… Nhưng… nhưng… aish… thật là khó nghĩ mà.

– Được rồi… Nhưng… không được tiếp tục mộng du đó!

– Làm sao em kiểm soát được. – Kyuhyn nói nhỏ, nhưng đương nhiên là tôi nghe thấy, liền trừng mắt nhìn cậu ta.

Cậu ta gục gặc đầu cười cười.

– Được, như anh nói, sẽ không mộng du nữa…

Sau khi bắt cậu ta thề non hẹn biển là sẽ không mộng dụ nữa, tôi mới yên tâm đi ngủ.

Trong giấc mơ, tôi thấy một vòng tay ấm áp cuốn quanh mình, và một giọng thì thầm ngọt như kẹo dâu.

– Không mộng du, bởi vì em hoàn toàn tỉnh táo…

Tôi mỉm cười rúc sâu vào lồng ngực vững chãi, vòng tay ôm trọn thân hình mảnh dẻ.

– Issac Newton đệ tam của ta…

Sáng hôm sau, tôi thấy Issac Newton đệ tam biến thành Cho Kyuhyun.

– Cậu đi chết đi!!!

Trong vòng một tuần, mỗi ngày của Lee Sungmin đều khởi đầu như vậy.

Sang đến ngày thứ tám, tôi không đạp cậu ta xuống giường nữa. Mà cũng chẳng có “cậu ta” để mà đạp. Bởi vì Kyuhyun đã có giường mới.

Cái giường mới nghênh ngang nằm song song với giường của tôi, ga gối trắng thơm phức (mà tôi ngờ rằng do Leeteuk hyung chọn với nỗ lực nhồi nhét một cái gì đó không phải màu hồng vào phòng tôi). Đêm đầu tiên Kyuhyun ngủ trên giường (không phải giường tôi), khoan khoái ngáy ầm ĩ.

Tôi không ngủ được.

Buổi sáng ngày thứ chín, tôi tỉnh dậy khi cảm nhận hơi thở ấm áp mơn man trên cánh mũi. Mở mắt, và xuất hiện trước tiên là nụ cười rạng rỡ của Kyuhyun.

– Chào buổi sáng, Sungmin hyung.

Tôi định co chân đạp Kyuhyun khỏi giường, nhưng cậu ta đã đặt tay lên vai tôi, ấn tôi trở lại lớp đệm mới tinh màu trắng.. vâng, màu trắng. Và tôi há hốc miệng nhớ lại việc hôm qua đã lén lút ôm gối qua giường cậu ta như thế nào. Gò má bất giác đỏ ửng.

Kyuhyun mỉm cười, xoa nhẹ lên lọn tóc trên trán tôi.

– Nhớ em quá phải không?

– Còn lâu á! – Tôi phồng má. – Chẳng qua là… anh bị lây bệnh mộng du của em thôi!

Kyuhyun cười ầm ĩ. Tôi nhăn mặt đẩy cậu ta ra để ngồi dậy, nhưng Kyuhyun vẫn kiên quyết giam tôi giữa vòng tay vững chãi. Cậu nén cười, búng lên chóp mũi tôi.

– Phải rồi.. em xin lỗi vậy. Sungmin, hôm nay không có lịch làm việc, hãy cứ nghỉ đi đã, em sẽ làm gì đó để chuộc lỗi với anh.

Tôi mở to mắt, hoàn toàn hài lòng về sự dễ tính đột xuất của Kyuhyun.

– Thỏ bông?

– Không! – Kyuhyun phũ phàng bác bỏ. – Một cái gì đó hay ho hơn chăng?

– Bánh kem?

Kyuhyun tỏ vẻ không hài lòng.

– Bỏ bánh và thỏ ra khỏi đầu hyung đi. Chúng ta đi chơi công viên nhé?

Tôi bật dậy.

– Yeah!!!

Và “bốp”, cái đầu xinh đẹp của tôi cụng vào tảng đá đầu Kyuhyun đau điếng. Tôi nhăn nhó ôm đầu, nước mắt đã sắp chảy ra, nhưng nghĩ là cũng không cần khóc vì cậu ta đã hứa cho đi chơi công viên rồi, nên lại thôi.

– Không sao chứ?

Kyuhyun lo lắng hỏi, xoa xoa lên đầu tôi.

Và thật quái lạ là tôi chẳng thấy đau tí ti gì nữa.

Sau khi (tôi) ăn đầy bụng kem, Kyuhyun kéo tay tôi vào khu vực vui chơi đèn điện nhấp nháy, nhạc nhẽo ì xèo. Tôi nhảy dựng lên khi nhìn thấy mấy cái máy gắp thú lấp lánh xanh đỏ.

– Em nghe nói anh luôn đánh bại Kibum trong mấy trò này.

– Đúng vậy! – Tôi vênh mặt. – Kibum luôn thua anh trong các trò chơi trí tuệ!

Kyuhyun cười thầm, rồi cậu hấp háy mắt.

– Em giỏi mấy trò này lắm đó!

– Không thể bằng anh được! – Tôi ương bướng.

– Cá nhé?

– Cá? – Tôi tròn mắt

Kyuhyun chậm rãi giảng giải

– Nếu anh thắng, em sẽ mua cho anh con thỏ màu hồng to bự mà lúc nãy anh nhìn không chớp mắt. – Tôi hơi đỏ mặt khi Kyuhyun nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. – Còn nếu em thắng…

– Không đời nào! – Tôi cắt ngang- Chắc chắn là anh thắng!

– Thì cứ phải có đầy đủ giả thiết… nếu em thắng.. em sẽ được quyền làm một việc bất kỳ với anh!

Tôi lùi lại bắt chéo hai tay trước ngực thủ thế.

– Cho Kyuhyun! Em định làm điều gì xấu xa phải không?

Kyuhyun nhếch mép.

– Anh sợ gì chứ? Anh chắc chắn sẽ thắng cơ mà?

– Tất… tất nhiên… – Tôi ngập ngừng.

– Vậy còn chờ gì nữa!

Kyuhyun cười toe và kéo tay tôi lại gần cái máy, cậu ta thả đồng xu vào lỗ nhỏ bên hông cái máy bên phải rồi bảo tôi gắp trước.

Tôi bặm môi, nhằm con thỏ xinh xắn ở giữa.

Rơi rồi!

Tôi nhăn nhó nhìn Kyuhyun. Cậu ta khoanh tay vẻ hài lòng.

– Đến lượt em.

Kyuhyun bỏ đồng xu vào khe, một lát sau cậu ta hớn hở giơ lên con thỏ trắng đang ôm củ cà rốt cười nhe nhởn.

– Em thắng!

– Không!!! – Tôi gào lên

Kyuhyun nhướn mày.

– Sao? Anh thua rõ ràng rồi nhé!

Tôi bĩu môi, thật sự Kyuhyun quá xuất sắc, chưa ai gắp được con thỏ trắng đó ngay từ lần gắp đầu tiên cả. Thậm chí, tôi đã nhiều lần cố gắp nó mà không được, chỉ toàn được mấy con nho nhỏ dễ gắp trúng mà thôi.

– Được rồi, anh công nhận em thông minh hơn anh, được chưa đồ đáng ghét!

– Chưa! -Khóe miệng Kyuhyun hơi nhếch lên.

Thấy tôi tỏ vẻ ngớ ngẩn không nhớ gì hết, Kyuhyun kéo tay tôi ra ngoài, vừa đi vừa thì thầm

– Nếu anh quên thật, thì em cũng không phiền nhắc lại đâu. Anh đã thua, và bây giờ em được quyền làm gì với anh tùy thích.

Tôi run run đi chậm lại, nhìn Kyuhyun bằng ánh mắt cún con.

– Hyung chân yếu tay mềm, không thể quét dọn nhà cửa cho em đâu…

Kyuhyun cười, lắc đầu.

– Ai bắt anh lau dọn nhà cửa? Nào, nhắm mắt lại…

Tôi kiên quyết mở mắt.

Kyuhyun thở dài, cậu kéo mạnh tay tôi khiến tôi ngã vào ngực cậu, rồi rất nhanh, tôi thấy một làn môi mềm đặt lên cái trán bướng của mình.

– Thế này được rồi, mặc dù em muốn anh nhắm mắt cơ.

Tôi chớp mắt

– Chỉ vậy thôi hả?

– Thế anh đã nghĩ ra gì thế? – Kyuhyun cười lớn

Tôi đỏ bừng mặt, cảm thấy vô cùng hối hận vì đã nghĩ sai cho cậu. Rồi tôi quyết định

– Vậy làm lại đi, lần này anh sẽ nhắm mắt.

Kyuhyun hơi ngạc nhiên, rồi cậu nhẹ đặt lên trán tôi một nụ hôn nữa, sau khi tôi đã nhắm tịt cả hai mắt lại.

Buổi tối, trong lúc chờ Kyuhyun tắm rửa, tôi nằm trên giường (của Kyuhyun), ôm chặt chú thỏ màu trắng, mỉm cười.

– Có lẽ mình không còn ghét những người vừa đẹp vừa thông minh nữa…

Tôi đưa chú thỏ trắng lên gần mặt, hôn chụt lên cái mũi hồng của nó.

Nhưng tôi chợt thấy cái gì đó cứng cứng cọ vào môi.

Tò mò, tôi lật con thỏ ra, kéo khóa áo cúa nó xuống và phát hiện…

.. những mảnh vụn nam châm được giấu kín trong cái túi đeo trước ngực.

Tôi có thể không ghét người đẹp

Tôi có thể thích người thông minh

Nhưng người gian xảo thì..

– Cho Kyuhyun!!! Tôi ghét cậu!!!

Kyuhyun quấn khăn quanh hông, nhòm ra khỏi phòng tắm.

– Sungmin?

Bốp

Đón nguyên con thỏ to bự vào đầu, Kyuhyun nhăn nhó

– Gì vậy? Sao hyung nỡ đối xử với người yêu…

– Im ngay! Cho Kyuhyun! Sao cậu dám lừa tôi hả?

Kyuhyun sững người, rồi cậu nhặt chú thỏ trắng lăn lóc trên sàn lên, xăm soi một hồi rồi ngẩng lên nhìn tôi.

– Cuối cùng đã phát hiện ra…

– Cậu coi tôi là thằng ngốc phải không? – Tôi giận dữ nói.

– Không…

Cậu ta vừa nói vừa chậm rãi tiến lại gần tôi, và thề có Chúa, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta sexy đến vậy. Cậu ta đẹp, và bây giờ là sexy trong cái khăn tắm quấn hờ ngang hông, mái tóc còn ướt nước nhỏ xuống khuôn ngực rắn chắc.

– Đừng… đừng lại đây…

Tôi yếu ớt lên tiếng, nhưng tất nhiên là cậu ta bỏ ngoài tai. Cậu ta ngồi xuống giường, ngay cạnh tôi, ghét sát đầu tôi, thì thầm vào tai tôi.

– Em chưa bao giờ coi anh là kẻ ngốc cả…

– Vậy… tại sao lại lừa …

– Vì.. em muốn… hôn anh…

Kyuhyun nói từng chữ rõ nét, nhưng lại trở nên hết sức lùng bùng trong tai tôi. Tôi đỏ bừng mặt, nhích xa khỏi cậu. Kyuhyun với tay kéo tôi ngã vào ngực cậu, hôn lên tóc tôi.

– Xin lỗi, Sungmin, em sẽ không làm thế nữa…

– Ưm…

Tôi khẽ ngọ nguậy trong lòng cậu. Mùi hương sữa tắm hòa trộn cùng mùi cơ thể cậu tạo thành thứ bùa mê khiến tôi như chìm vào cõi mộng. Tôi biết cậu lẽ ra phải đứng đầu cái danh sách những người Lee Sungmin ghét nhất, nhưng tôi lại không thể thoát khỏi vòng tay cậu, không thể từ chối nụ hôn dịu dàng của cậu.

– Vậy hãy làm gì để chuộc lỗi đi… – Tôi nói khẽ

Kyuhyun bám tay vào vai tôi để nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi hơi cúi đầu. Cậu liền nhấc cằm tôi lên, hôn phớt lên bờ môi hé mở.

– Như này được chứ?

Cậu hỏi khi rời môi tôi.

Tôi kéo cậu trở lại nụ hôn

– Chưa đủ…

Và Kyuhyun ngoan ngoãn chuộc lỗi tiếp

Tôi rất hài lòng vì thái độ hối lỗi của cậu, nên hôm sau đã quyết định viết lại phương châm sống của mình.

Trên đời này tôi ghét nhất ba loại người: Thứ nhất là những kẻ đẹp trai hơn tôi, Thứ hai là những kẻ thông minh hơn tôi, và Thứ ba là những kẻ gian xảo…

Nhưng người tập hợp đủ ba điều đáng ghét đó thì lại khiến tôi không thể ghét được.

Bởi vì tôi đã yêu người đó mất rồi.

Lee Sungmin yêu Cho Kyuhyun.

HẾT.