[KM] Bẫy Thỏ

Author: TrucyLee
Pairing: KyuMin
Rate: PG
Category: 2shot, Pink
Disclaimer: Thỏ thuộc về Sói, Sói thuộc về Thỏ, có thể đúng, có thể không, nhưng trong fic của TrucyLee thì không thể sai được
– Nhẹ nhành thôi nên ai đọc cũng đc …

.
.
.

Ngày đầu tiên bước chân vào Suju dorm, Sói đã thích Thỏ, rất thích.

Trong tất cả những người mà Sói biết, thì Sói thích nhất type ngây thơ như Thỏ. Sói không thích những kẻ thâm trầm như Bạch Tuyết, không thích cả những kẻ nhiều chuyện như Gấu chồn appa, cũng không thích nổi những kẻ kì quặc đến quái dị như Lọ Lem tóc đỏ hay không thể hiểu nổi như Mây điên.

Sói chỉ thích những người ngây thơ, dễ dụ, mà tiêu biểu là Thỏ, bé Đậu, Cá ngốc và Khỉ hâm. Mà tiêu biểu của cái nhóm tiêu biểu ấy chính là Thỏ. Thỏ ngây thơ, Thỏ ngoan ngoãn, Thỏ chăm chỉ, Thỏ dễ dụ,… vân vân và vân vân… Nói chung, ở Thỏ hội tụ đủ những yếu tố mà Sói thích.

Ẫn tượng đầu tiên của Sói về Thỏ: con mồi ngây thơ.

Một thời gian sau…

Sói nhận ra là ngây thơ cũng có cái nguy hiểm của nó, thậm chí còn nguy hiểm hơn chính sự tính toán của Sói.

Sói nhận ra là: không cần phải suy tính thâu đêm, không cần phải đặt ra bao nhiêu là lý lẽ, bao nhiêu là luận cứ, luận điểm, chỉ cần Thỏ chớp chớp hàng mi một cái, nhoẻn cười một cái, phùng má một cái, thì tự khắc những người khác sẽ ngoan ngoãn làm theo lời thỏ.

Hãy lấy một ví dụ.

Phòng riêng.

Trường hợp của Sói.

Sói không thích phải chia sẻ cái gì với ai, nên khi vào Suju dorm, Sói đã tìm mọi cách thuyết phục Thiên Thần umma cho Sói một phòng riêng.

Sói thủ thỉ tâm sự với umma, rằng thì là, khi ngủ Sói có thói quen đặt dao ở đầu giường, rồi thì là, thỉnh thoảng Sói bị mộng du, không biết có thể gây ra những chuyện gì với người cùng phòng nữa, rồi thì là, hồi xưa Sói ở chung phòng với thằng bạn, một hôm thức dậy thấy tay nó quấn băng, và sau đó nó nằng nặc đòi ở phòng khác…

Đấy, đại loại như thế, và umma nhanh chóng thu xếp cho Sói một phòng riêng không phải chung chạ với ai hết.

Trường hợp của Thỏ.

Thỏ không cần mất cả buổi chiều tâm sự với umma.

Thỏ cũng không cần vắt tay lên trán bịa đặt câu chuyện sao cho đáng sợ nhất.

Thỏ chỉ vô tư chưng cái màu hồng yêu thích của Thỏ khắp mọi nơi.

Và chẳng bao lâu sau thì con Cá ngốc la bài hãi và mè nheo umma cho đến bao giờ được đổi phòng thì thôi.

Sói ngạc nhiên vô cùng. Cùng đạt một mục đích mà Thỏ không đổ tý mồ hôi nào, thậm chí còn tỏ ra phụng phịu hờn dỗi “Tại sao Haenime không muốn ở chung phòng với hyung?” làm Cá ngốc phải dỗ dành của buổi.

Một ví dụ khác.

Nấu ăn.

Một hôm Gấu chồn appa sai Thỏ:

– Hôm nay Minnie nấu ăn nha.

Thỏ ngoan ngoãn gật đầu, rồi chớp hàng mi cong.

– Minnie nấu món súp bí cho mọi người thưởng thức nha.

Ngay lập tức, Thiên thần umma kéo giật tay appa lại, một tay biệt miệng appa, một tay xua xua về phía Thỏ:

– Ahh, không, không!!! Nấu bếp nhiều sẽ ảnh hưởng đến làn da mịn màng của Minnie đấy. Việc này hãy để Hannie làm đi. Hannie!!!

Và không đầy một giây sau, Hoàng tử cơm chiên phi thân vào trong bếp, giật lấy cái nồi từ tay Thỏ và nói:

– Để hyung!

Và Thỏ phụng phịu rời bếp.

Sói há hốc mồm nhìn. Sói nghĩ đến ngày hôm qua Sói bị đẩy vào bếp như thế nào.

Sói bất mãn.

Sói tức.

Sói nhận ra: Thỏ quả là một đối thủ đáng gờm!

Một thời gian nữa.

Sói hốt hoảng nhận ra, rằng những nạn nhân của cái sự ngây thơ một cách nguy hiểm của Thỏ không chỉ dừng lại ở umma, appa, Cá ngốc hay Cơm chiên, mà Sói cũng đang tự động đứng vào hàng ngũ đáng thương đó.

Sói thấy mình nhảy dựng lên và phi ra ngoài mua thuốc mà không cần ngụy trang khi Thỏ hắt xì hai cái.

Sói thấy mình tự động nhường phần bánh kem của mình khi bắt gặp ánh mắt long lanh của Thỏ (nhìn cái bánh).

Sói thầy mình lo lắng chạy lại, xoa xoa, phủi phủi quần áo cho Thỏ khi Thỏ chẳng may vấp ngã.

Sói thấy mình nhẹ nhàng bế Thỏ về phòng khi Thỏ mải mê xem phim và ngủ gật trên ghế sofa.

Sói thấy mình kiên nhẫn dạy cho Thỏ trò starcraft mặc dù Thỏ chơi dở tệ.

Ah,.. Sói thấy mình đang tự nguyện phục vụ Thỏ không điều kiện.

…….

Sói nhận ra: Thỏ là một ông chủ đáng sợ– theo kiểu bản năng, sinh ra để được người khác phục vụ, mà “người khác” ở đây chính là Sói!!!

Sói không cam tâm.

Một người sinh ra để kẻ khác phải phục tùng như Sói không thể bất cứ ai sai khiến một cách dễ dàng như vậy được.

Nên Sói phải lập ra một kế hoạch vùng lên.

Sói phải bắt Thỏ phải phục tùng lại mình.

Kế hoạch của Sói

Bẫy Thỏ.

——————–

Chap 2 (End)

Kế hoạch của Sói

Bẫy Thỏ

Bước 1: Tiếp cận mục tiêu

Umma hết sức ngạc nhiên khi vừa mới đây Sói nằng nặc đòi 1 phòng riêng, bây giờ lại nhất quyết đòi chung phòng với …1 ai đó.

– Nhưng… nhưng.. như thế… con có thể gây nguy hiểm…

– Gần đây con không còn bị mộng du nữa, thay vào đó con lại hay gặp ác mộng, cứ mỗi đêm giật mình tỉnh giấc thấy một mình trong phòng con lại thấy… tủi thân, hic, con nhớ appa và umma ở nhà…

Sói chớp chớp đôi mắt long lanh đẫm nước. Umma ngay lập tức rơi vào bẫy, thương cảm nhìn thằng bé, khẽ xoa đầu nó và nói:

– Vậy con chuyển vào phòng appa và umma cũng được.

Sói đưa mắt liếc sang Gấu chồn appa đang hằm hè gầm đó, lắc lắc đầu:

– Nửa đêm appa sẽ đá con ra khỏi giường…

Umma khẽ thở dài, rồi lại gợi ý:

– Hay là con chuyển qua phòng Dong Dong?

– Con không muốn hoặc là bị đè xẹp lép, hoặc là làm mồi cho lũ kiến thường trực trong phòng hyung ấy… huhu….

– Cũng phải – Umma lại thở dài- Ah, vậy còn Minnie, để umma nói với Minnie.

– Dạ.

Sói ngoan ngoãn gật đầu rồi hôn chụt lên má umma, đồng thời lén quay qua le lưỡi chọc tức appa.

Tiếp cận thành công. Cảm ơn umma!

Bước 2: Tấn công trực tiếp

– Minnie hyung, mama em mới mở một tiệm bánh kem, hyung muốn đến xem thử không?

– Uhm…

– Minnie hyung, các fan tặng em nhiều thỏ bông quá nè, mà em thì không thích, chuyển qua giường hyung nha.

– Okie.

– Minnie hyung, hôm nay em buồn quá, chúng ta đi Lotte World nha.

– Yahh!!!

– Minnie hyung, em đói quá, nấu súp bí cho em đi!!!!

– Yeah…

– Minnie hyung….

….

-Minnie hyung….

Con Thỏ ngây thơ không biết gì, nhưng những tên còn lại thì biết…

… cho nên phải tiến hành bước 3.

Bước 3: Tranh thủ sự ủng hộ

– Hyunie dạo này lạ lắm…

Thiên thần umma nói khẽ khi nhìn Sói ngồi lơ đãng trên ghế sofa, không thèm liếc qua cái TV hay trò games yêu thích.

– Uh, thỉnh thoảng nó cứ thở dài thườn thượt… – Cá ngốc nhanh nhảu đệm vào.

– Và cứ lơ đãng không để ý đến cái gì… – Khỉ hâm bon chen bình luận.

– Chỉ những lúc không có Sungmin hyung thôi.

Bạch Tuyết phát ngôn, quả xứng danh là người mà Sói “kiêng dè” nhất, luôn đưa ra những nhận xét chí lí.

– Đúng vậy… – Bé Đậu mỉm cười – Khi Sungmin hyung về thì khác hẳn.

– Mọi người chờ xem nhé… 3…2…1…

Cinderella tóc đỏ nhếch mép, đếm lùi.

Cánh cửa bật mở.

Thỏ và Dong béo mệt mỏi đi vào

Sói cười toe toét, bật dậy khỏi ghế, lao đến xách túi giùm Thỏ, miệng không ngớt hỏi han Thỏ đủ điều. Thỏ lười nhác đáp lại. Rồi Sói lại lanh chanh lấy nước cho Thỏ, và kéo ghể cho Thỏ ngồi cạnh mình. Trong lúc làm những việc đó, Sói không quên đưa mắt dò xét phản ứng của những người trong phòng.

Sói nghe tiếng xì xào bàn tán. Sói thấy những cái liếc mắt dò xét. Và Sói thấy umma mỉm cười ý nhị.

Bước 4: Thu phục

Sáng hôm sau, Umma nhẹ nhàng gõ cửa.

Căn phòng treo tấm biển màu hồng “KyuMin”

Sói ngó đầu ra mở cửa.

– Hyunie, umma và mọi người đều có việc ra ngoài hết, con ở nhà chăm sóc Minnie nha, hôm qua nó có vẻ mệt đó.

Umma cười hớn hở, và Sói nhanh chóng nắm bắt ý nghĩa nụ cười đó của umma.

– Umma cứ yên tâm đi chơi với appa, con sẽ lo cho hyung ấy.

Rồi Sói khép cửa, vừa đủ để nhìn thấy gò má ửng hồng của Thiên thần umma.

Sói cười toe toét quay trở lại giường mình. “Những người ở đây toàn người biết điều mà!”.

Đi ngang qua giường Thỏ, Sói thấy Thỏ đang cuộn mình trong cái chăn bông màu hồng to xụ. Thỏ đang ngủ say quá, hình như hôm qua Thỏ làm việc hơi quá sức. Sói thấy Thỏ chun chun cái mũi xinh xinh của mình lên. Rồi Thỏ lại khẽ bĩu đôi môi hồng mọng đỏ. Rồi Thỏ lại … liếm môi.

Chắc lại mơ được ăn bánh đây. Sói nghĩ.

– Ah.. bánh kem của Minnie… – Thỏ nói trong giấc mơ.

Sói cười. Đúng là Thỏ ngốc.

Sói khẽ khàng đi lại gần giường Thỏ, cúi xuống nhìn gương mặt Thỏ. Cái mặt xinh xinh này, cái má muốn bẹo này, đôi môi muốn cắn này…

Sói cúi xuống sát gần Thỏ hơn…

Chóc…

Sói đặt lên má Thỏ một nụ hôn.

Mềm quá. Ngọt quá.

Sói muốn ăn thêm.

Sói tham lam.

Sói nhích môi mình sang một chút.

Nụ hôn đậu lại trên đôi môi đang chu ra của Thỏ.

Bỗng nhiên Thỏ mở choàng mắt.

Thỏ thấy Sói… đang làm gì đó với mình….

Thỏ hốt hoảng đẩy Sói ra và giật bắn mình về phía sau.

Ouch…

Cái lưng của Thỏ “tiếp xúc” với bức tường phía sau. Thỏ nhăn nhó xoa xoa., nhìn Sói trách móc.

– Hyunie, chuyện.. chuyện … gì…

Sói cười.

– Em cũng muốn ăn bánh kem mà.

Thỏ đỏ mặt

– Nhưng… em…

Sói ngồi lên cạnh Thỏ, kéo Thỏ lại gần. Thỏ phản kháng yếu ớt rồi mặc cho Sói ôm lấy mình. Sói mỉm cười, nhìn ra sau lưng Thỏ.

– Hyung bị đau chỗ nào?

Miệng nói, tay làm, Sói … vạch áo pajama của Thỏ ra làm lộ bờ vai trắng ngần.

Thỏ giật mình, kéo áo lên, đỏ mặt.

– Không… không sao… hyung không đau….

– Rõ ràng là rất đau mà. – Sói lại cười- Để em đi lấy đá chườm cho hyung.

Thỏ nhăn nhó, không hiểu vì đau hay gì nữa. Nhưng Sói mặc kệ, Sói đang vui.

Lát sau, Sói trở lại với cái túi đá chườm.

– Để hyung tự làm. – Thỏ nói, giơ tay với cái túi đá.

– Không, để em, tại em làm hyung giật mình.

Sói bướng bỉnh, và lại ngồi xuống gần Thỏ. Sói nhìn Thỏ, chờ đợi.

– Nào, bây giờ thì hyung tự kéo áo xuống hay là em sẽ…

– Ah… hyung sẽ làm mà…

Thỏ lại đỏ mặt khi run run kéo cái áo pajama qua vai. Bờ vai thon nhỏ, trắng như sữa, thật ngọt ngào.

Sói mỉm cười khi chườm đá cho Thỏ, ngón tay Sói khẽ chạm vào làn da mịn màng của Thỏ. Sói cảm thấy Thỏ hơi giật mình. Không, là Sói đang giật mình. Sói cảm thấy như có luồng điện chạy qua, trong cái khoảnh khắc ấy, Sói như run lên khe khẽ.

Vô thức, Sói cúi xuống, và đặt lên làn da thơm mùi dâu ấy một nụ hôn.

Thỏ giật mình khi môi Sói chạm vào vùng da trên lưng Thỏ. Toàn thân Thỏ run bắn lên, nhưng không phải vì sợ!

Rồi Sói nhận ra mình đang hôn lên vùng da bầm vì vết thương vừa rồi của Thỏ. Sói cảm nhận được cái rùng mình của Thỏ. Nhưng Sói thấy Thỏ không có phản ứng gì khác. Thỏ không đấy Sói ra. Thỏ không la hét hay quăng đồ về phía Sói. Thỏ thích cảm giác này.

Sói nhếch mép cười. Sói đặt túi đá lên bàn. Sói có việc khác phải làm.

Sói nhích nụ hôn của mình lên cao hơn, cao hơn.

Miệng Sói tham lam chiếm giữ cái cổ cao cao trắng ngần của Thỏ. Sói cảm nhận những lọn tóc mềm của Thỏ mơn man trên má mình.

Thỏ khẽ rên lên.

Và đây chính là sai lầm của Thỏ.

Cái tiếng rên của Thỏ, nó kích thích kinh khủng! Cho nên đây chính xác là lỗi của Thỏ!

Sói nhếch mép lần thứ hai.

Sói xoay người Thỏ lại đối diện với mình. Và Sói hôn lên môi Thỏ, nụ hôn thật mềm và ngọt.

Thỏ ngập ngừng trong giây lát rồi nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Sói.

Thỏ đưa tay ôm lấy thân hình mảnh dẻ của Sói, nghiêng đầu áp vào ngực Sói khi nụ hôn kết thúc.

Sói hôn lên tóc Thỏ, kéo Thỏ trở lại nụ hôn, lần này thật sâu và thật dài…

…………………

Và cuối cùng…

Sói nhận ra: Thỏ không phải con mồi ngây thơ, không phải đối thủ đáng gờm hay ông chủ bản năng, Thỏ- là- người-yêu-của –Sói.

Lee Sungmin là người yêu của Jo Kyuhyun!!!

————————–

End.