[Sequel Perhaps Love #2] Christmas gift

Merry Christmas JoYers!

DO NOT TAKE OUT
Thanks for your supporting!

proxy (1)

 

 

 

“Gửi Mr. Santa!

 

Ông Santa, ông có khỏe không?

 

Sungminnie hi vọng ông vẫn khỏe vì

Sungminnie sắp có một rất việc quan trọng nhờ ông.

 

Suốt năm qua Sungminnie đã rất ngoan.

Thật đấy!

 

Sungminnie đã không còn hay khóc nhè giống hồi xưa nữa,

thậm chí Sungminnie đã không khóc khi đi gặp nha sĩ nhổ răng sữa.

 

Sungminnie không để phí đồ ăn, và không lén đổ súp vào bồn cầu nữa.

 

Sungminnie còn ghi danh học võ

để không ai có thể bắt nạt Sungminnie khi Gyuhyunie đi vắng.

 

Ông Santa biết hết mà, đúng không?

 

Vì Gyuhyunie nói rằng ông có năng lực rất lớn, rất lớn nên

ông biết tất cả những đứa trẻ trên thế giới này.

 

Ông Santa đáng yêu, Sungminnie cũng thích bộ râu của ông lắm.

Rất bảnh trai.

 

Vậy nên Giáng sinh này,

ông có thể mang Gyuhyunie về cho Sungminnie được không?

 

Sungminnie tất nhiên cũng muốn cả thỏ bông và bánh dâu

nhưng Sungminnie muốn Gyuhyunie nhất.

 

Sungminnie biết là sẽ rất nặng để nhét Gyuhyunie vào chiếc túi của ông

nhưng ông hãy cố lên.

 

Sungminnie rất cảm ơn ông.

 

Lee Sungmin.

 

P/s: Sungminnie đã tự để dành đủ tiền để mua vé máy bay đi cho Gyuhyunie rồi.

Nên ông chỉ cần đưa Gyuhyunie về thôi.”

Gyuhyun gấp lá thư màu hồng kín đầy nét chữ tròn trịa dễ thương của trẻ con, cẩn thận cất vào ví. Hai sống mũi nghe đầy cảm giác cay nồng, khóe mắt nhòe đi vì hơi nước.

Cây thông Noel trang trí nhấp nhấy thứ ánh sáng lung linh vui vẻ nhảy nhót trên đường nét gương mặt cậu.

Gyuhyun bước nhẹ nhàng lên cầu thang, dịu dàng gọi tên em trai mình nhưng bên trong hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động đáp lại.

Một tiếng cạch nhẹ vang lên. Gyuhyun bước vào bên trong căn phòng, tiếng máy sưởi o o chạy đều đặn.

Bé con mặc đồ ngủ con thỏ nửa nằm nửa ngồi, mông chổng lên trời, mặt vùi vào chăn tìm hơi ấm.

Gyuhyun bật cười nhìn tướng nằm dễ thương của bé, đoán rằng bé con đã cố ngồi đợi ông già Noel nhưng lại ngủ quên mất.

Gyuhyun nhẹ nhàng ôm bé dậy, bé con bị làm phiền nhíu mày dụi vào lồng ngực cậu rồi say sưa ngủ tiếp. Gyuhyun mím môi nín thở, cẩn thận lật chăn lên đặt Sungmin nằm lại ngay ngắn trên giường, kê gối cho bé rồi mới nằm xuống bên cạnh kéo chăn đắp cho cả hai người.

Vòng tay ôm cơ thể nhỏ bé của Sungmin vào lòng, Gyuhyun hôn lên mái tóc tơ mềm của bé. Mùi sữa và phấn thơm trẻ em nhàn nhạt tràn vào khoang mũi làm cậu rùng mình vì xúc cảm quen thuộc trở nên quá đỗi chân thực.

Chỉ có năm tháng xa cách, vậy mà cứ ngỡ như đã thật lâu rồi. Thật lâu mới thấy bé con chân thực ở ngay trước mắt, trong tầm tay mình, yên lặng say ngủ nằm trong vòng tay mình.

Gyuhyun nghe tim mình bất chợt đập nhanh, từng tế bào trên cơ thể giãn nở vì cảm giác thoải mái, thư giãn. Bỏ lại sau lưng lịch học dày đặc và chương trình nghiên cứu, bài luận, và tất cả các hoạt động, tiệc Giáng sinh, họp mặt hội học sinh, cái gì cậu cũng không cần, chỉ có vài ngày nghỉ ngơi Gyuhyun cũng muốn trở về cùng gia đình, với người mà cậu nhớ nhung nhiều nhất.

Bé Sungmin trong giấc ngủ sâu vô thức tựa sát vào cơ thể ấm áp vững chãi quen thuộc của anh trai. Gương mặt trẻ thơ mơ hồ nở nụ cười hạnh phúc.

Gyuhyun mải mê ngắm nhìn thiên thần bé bỏng, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên má bé. Con mắt mệt mỏi sau một chặng hành trình dài cuối cùng cũng dần nhắm lại.

.

.

.

Sungmin phụng phịu dụi mắt, bé lật chăn ra rồi lại kéo chăn che kín người, không khí thật là lạnh gì đâu. Không biết ông Santa có mang đúng quà cho bé không na?

A, là ai đang ôm bé nha? Rõ ràng hôm qua bé không có chạy sang phòng bố mẹ ngủ kia mà.

Sungmin mở mắt, mông lung điều chỉnh tầm nhìn rồi trợn đôi mắt to tròn của bé.

Gương mặt anh trai Gyuhyun ở ngay trước mắt bé, phóng đại thật rõ ràng. Này sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đầy hơi mỉm cười, lông mày kiếm nghiêm nghị.

“Gyuhyunie! Hyunie!”

Sungmin giãy khỏi vòng ôm của anh trai, ngồi bật dậy ra sức lay tỉnh con người cao lớn say ngủ. Bé không ngừng dùng bàn tay nhỏ của mình hết lay lại đập lên vai con sâu ngủ kia.

Bé mừng đến phát điên lên rồi. Ông già Noel thật sự rất giỏi nha.

“Gyuhyunie ơi, dậy đi, dậy đi mà.”

Trước khi bé chuẩn bị mất hết kiên nhẫn mà khóc òa, rốt cuộc Gyuhyun cũng xoay người mở mắt nhìn bé.

Sungmin mếu máo, xị mặt nhìn anh trai mình vẫn còn mơ mơ màng màng. Cuối cùng giọt nước mắt bé nén lại trong mắt từ nãy giờ cũng chảy xuống

Gyuhyun  hoảng hốt ngồi dậy trước mặt bé cưng, luống cuống tay chân lau nước mắt cho bé.

“Sungminnie ngoan, đừng khóc. Đừng khóc. Anh về rồi mà.”

“Gyu… Gyuhyunie…” Bàn tay bé nắm chặt vạt áo của Gyuhyun, một bàn tay dụi mắt thế nhưng những giọt nước mắt thì không ngừng, không ngừng rơi xuống, chảy ướt hai má tròn đầy.

“Ngoan, đừng khóc. Khóc nữa trái tim sẽ đau, Gyuhyunie cũng sẽ đau, nín đi mà.”

Bé cưng lắc đầu không nói, chỉ tiếp tục cúi mặt khóc. Tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn ngào tủi hờn mỗi lúc một lớn hơn, bao nhiêu nhớ mong của bé trong phút chốc gặp lại Gyuhyun cứ thế theo nước mắt tràn ra ngoài.

Bé gục mặt vào lòng Gyuhyun mà khóc, hai vai run run vì tiếng khóc nức nở. Gyuhyun im lặng vuốt lưng bé, cậu cúi người hôn lên chỏm tóc không thôi run rẩy.

Thật lâu sau Sungmin mới có thể ngừng khóc, bé vừa nấc nghẹn vừa cười, hai tay dụi đôi mắt đỏ hoe và hai má hơi sưng mọng sau trận khóc vừa rồi.

Gyuhyun nhìn gương mặt đỏ ửng của bé nhòe nhoẹt vì nước mắt và nước mũi, khóe mắt còn vương nước sáng bừng lên vì nụ cười xinh đẹp. Cậu bật cười, nhéo cái cằm bé rồi một ngụm hôn xuống đôi môi đỏ xinh xắn.

Gyuhyun nhấc bé Sungmin lên bế bé đi đánh răng rửa mặt, bé con quấn hai tay ôm chặt cổ anh trai, bé dụi mặt vào hõm cổ Gyuhyun vẫn còn ngây ngốc như chưa tin được anh trai của mình đã trở về.

Sau khi hoàn thành công tác đại chiến, cuối cùng Gyuhyun cũng mang được một bé con tinh tươm, sạch sẽ và tỉnh táo cùng với bộ đồ xinh xắn rực rỡ màu đổ và họa tiết bông tuyết, khăn quàng cổ và găng tay xanh lá cây ra khỏi phòng tắm.

Sungmin lúc này đã hoàn toàn tin vào hiện thực anh trai bé đã được ông Santa mang về nhà. Gyuhyun muốn nắm lấy tay bé dắt xuống nhà, nhưng bé cưng không hài lòng chun mũi lúc lắc cái đầu nhỏ.

“Sao thế?”

“Gyuhyunie, bế!” Sungmin xòe hai tay ra trước, giọng điệu vừa nũng nịu vừa như ra lệnh.

Gyuhyun không thể làm gì hơn là cười chịu thua trước sự dễ thương của bé, cậu dễ dàng nhấc bổng bé lên rồi ôm gọn lấy.

Sungmin sung sướng reo lên nho nhỏ, ôm chặt lấy cổ Gyuhyun. Bé cưng nghĩ gì đó, thơm chụt lên má Gyuhyun rồi hích hích cười, giấu mặt sâu vào cổ anh trai.

“Gyuhyunie! Gyuhyunie vào nhà bằng cách nào? Ông già Noel sẽ không bắt Gyuhyunie đi qua ống khói nhà mình thật chứ?”

Gyuhyun bật cười, ở tuổi của bé cưng hầu hết những đứa trẻ đều bắt đầu không tin vào ông già tuyết nữa, tuy nhiên Sungmin của cậu vẫn một mực tin vào nhân vật tốt bụng huyền thoại ấy.

Nếu nói cho bé cưng biết sự thật Gyuhyun về đây bằng chuyến bay muộn nhất đêm qua, bé sẽ thất vọng thế nào nhỉ.

“Không đâu. Gyuhyunie vào bằng cửa sổ mà.”

“Thế thì tốt, vì nếu Gyuhyunie mà đi bằng đường ống khói thì mẹ Sungah sẽ xé xác ông già Noel ra mất.”

Gyuhyun mím môi nín cười.

“Được đi cả xe tuần lộc chứ?”

“Ừ, được chứ. Nhưng Gyuhyun bị nhét vào túi nên chẳng nhìn thấy gì cả.”

“Haizz. Tiếc thật đấy.” Sungmin thở dài vẻ tiếc nuối lại còn chép miệng dễ thương hết sức làm Gyuhyun phải cố lắm mới không phì cười.

“Mẹ ơi! Ba ơi!”

Sungmin từ trên hành lang tầng hai nhìn thấy mẹ mình đứng bên cây thông ở đại sảnh phòng khách liền hết lên phấn khích.

“Mẹ ơi. Gyuhyunie về rồi này.”

Mẹ Sungah ngẩng lên nhìn hai đứa con mỉm cười. Người cuối cùng biết Gyuhyun về chính là bé cưng, mọi người muốn để dành cho bé món quà bất ngờ nhất vào ngày này. Dù hơi tội nghiệp cho Sungmin khi suốt cả ngày hôm qua bé con cứ mong đợi rồi ủ rũ mãi.

“Mẹ ơi. Mẹ ơi. Gyuhyunie được đi xe tuần lộc đấy.” Sungmin tuột khỏi tay Gyuhyun chạy ào đến bên mẹ.

“Thật á?” Mẹ bé tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Thật đấy. Gyuhyunie nhờ.”

Một nhà ba người nhìn nhau bật cười, chỉ có bé ngốc không hiểu lí do che miệng cười góp.

Sungmin cùng Gyuhyun đi vòng quanh gốc cây thông nhặt những hộp quà của bố mẹ và người thân tặng cho bé trong khi bố mẹ bé đã đến phòng ăn.

“A, Gyuhyunie nhìn này!” Sungmin giơ một con thỏ bông cotton màu hồng lên khoe Gyuhyun con thỏ còn cao hơn cả người bé.

Có cả ô tô điều khiền, máy bay trực thăng, quần áo, găng tay, nhưng Sungmin tỏ ra hào hứng với thú bông và mấy món đồ dễ thương nhất. Cứ một chốc một lát lại ô oa dễ thương hết biết.

Gyuhyun đứng một bên nhìn bé chạy tới chạy lui, lục tung đống quà lên, nhảy lên cả đám giấy gói.

“A, Sungminnie khoe anh Gyuhyun răng con thỏ đi kìa.” Mẹ Sungah bê đồ ăn của bé cưng ra đặt trên bàn trà, cúi người nói.

“Hôm trước ba Shindong đi công tác về mà chạy vòng quanh ba khoe chiến công loạn lên. Bộ đồ con gấu ai tặng vậy con?”

Ba Shindong ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha nhìn cậu út nhà mình quấn quít ôm lấu anh trai cười hỏi chuyện.

“Dạ của dì Sung Rin gửi tặng ạ. Cả thiệp nữa này.” Bé cưng chăm chú nghiên cứu tấm thiệp gấp đồ sộ trên tay. Một tấm thiệp mà to như tấm bản đồ.

“Con nhớ gọi điện cảm ơn mọi người nha!”

“Vâng ạ.”

“Sungminnie. Nhe răng ra anh xem nào.”

Sungmin ngẩng lên nhìn Gyuhyun lỏn lẻn cười. Dù khoe Gyuhyun về vụ nhổ răng khi chat với anh trai rồi nhưng bé vẫn kiên quyết không cho xem ảnh.

Khi nãy Gyuhyun mải dỗ dành bé cũng có thấy nhưng không thực để ý.

Sungmin nhếch môi, để lộ ra hai chiếc răng cửa ở giữa như răng thỏ con, hai chiếc răng cửa bên ở hàm trên đều đã bị nhổ đi để lại hai lỗ trống.

Gyuhyun trái ngó phải nghiêng một chút rồi bật cười, tiếng cười khùng khục trong cổ họng càng lớn dần rồi phá ra thành tiếng giòn giã làm bố mẹ cũng cười theo.

Bé cưng thẹn đỏ mặt đánh lên vai Gyuhyun rồi hét toáng lên:

“Gyuhyunie hư! Không cho cười người ta.”

Gyuhyun nghẹn cười ôm bé cưng sát vào lòng xoa rối mái tóc mềm.

“Anh Gyuhyun tặng con cái gì vậy?”

Sungmin nghe vậy hớn hở vạch ống tay áo lên khoe chiếc lắc tay xúng xính một hình trái tim nhỏ.

“Đẹp thế. Cho mẹ nhé!”

“Không đâu. Sungminnie sẽ tặng mẹ thứ khác”

Cả nhà lại bật cười cưng chiều bé.

“Thôi, hai anh em ăn sáng đi rồi đi đâu chơi thì đi. Nhớ về ăn bữa tối.”

“Dạ.”

.

.

.

“Gyuhyunie!”

Hai anh em đang nắm tay bước trên quảng trường đông người, bé con chợt dừng khựng lại.

“Sao thế, bé?”

“Em tặng quà cho Gyuhyunie.”

“A?”

“Bé tặng quà cho anh thật sao?” Gyuhyun vừa bước theo bé vừa hỏi.

Sungmin không đáp kéo Gyuhyun đi ngược lại con đường vừa đi qua, dừng lại bên một cửa hiệu cửa kính. Bên trong vẫn lấp lánh gam màu ấm áp của lễ Giáng sinh.

Sungmin đẩy cánh cửa bước vào trong dưới sự giúp đỡ của anh trai.

Mọi người trong cửa hàng đều sửng sốt vì sự xuất hiện bất ngờ của hai anh em bé. Những người trong tiệm đều liếc mắt nhìn hai người, bé con quá xinh xắn đến phát sáng như búp bê thiên thần, anh trai bé thì cao lớn điển trai thu hút ánh nhìn của nữ giới.

“Chị ơi! Lấy giúp Sungminnie cái kia” Sungmin ngước mắt, kiễng chân chỉ lên chiếc giá sau lưng người bán hàng. Thứ đồ bé muốn là một chiếc máy bay mô hình bằng bạc nhỏ bằng lòng bàn tay bé.

Người bán hàng đã quen với cậu nhóc gần đây hay ghé vào đây chỉ để hỏi chiếc máy bay có còn ở đó không. Chị mỉm cười với bé và giúp bé lấy nó xuống, ánh mắt không quên liếc người con trai đi cùng bé con.

“Bé có muốn bọc lại không?”

“Dạ có”

Gyuhyun im lặng đợi bé, bàn tay vẫn nắm lấy tay bé không buông.

.

.

.

Sungmin ôm chiếc hộp bọc giấy đỏ nơ xanh bước ra khỏi cửa hàng cùng với Gyuhyun.

“Tặng Gyuhyunie.”

Gyuhyun ngồi xổm xuống trước mặt bé, nhận lấy hộp quà đặt vào lòng. Cậu nắm lấy một tay bé kéo bé đứng gần trước mặt mình.

“Cảm ơn em.”

Sungmin cởi bao tay, áp bàn tay nhỏ ấm áp lên gò má lạnh lạnh của Gyuhyun. Hơi nước theo lời nói của Gyuhyun bay lên vì tiết trời giá lạnh.

“Gyuhyunie đừng đi lâu quá nhé.”

Gyuhyun nắm lấy bàn tay nhỏ của Sungmin hôn nhẹ lên đó.

Bé cưng mỉm cười, khóe mắt lại ửng đỏ.

Gyuhyun kéo bé lại gần đặt một nụ hôn nữa lên môi bé. Nước mắt Sungmin rơi xuống, lăn trên má Gyuhyun.

__________________________Merry X’mas!______________________________