[Sequel Perhaps Love #1] Stabbling

Author: Ching Ling

Pairing: Gyuhyung x Sungmin

Category: tragedy, angst.

Rating: M

Note: Đã bốn lần viết những cốt truyện khác nhau cho sequel của Perhaps Love và đều mang theo vị ngọt ngào rồi lại quyết tâm xóa đi.

 Bản thân Ling cũng bất ngờ khi cuối cùng truyện lại được viết theo cách này.

Chỉ xin hãy nghe Inoo khi bạn đọc nó.

DO NOT TAKE OUT.

THANKS FOR YOUR SUPPORTING!

_______________________________________________________________________

7d1258bbgw1dtcvt3787bj

Bóng người bé nhỏ chênh vênh nơi bãi đá và mặt biển mênh mông, hoang vu.

Chiếc áo mỏng manh theo làn gió thổi tung.

Sóng biển từng đợt từng đợt dội vào bờ đá, nước bắn lên đôi chân trần trắng nõn hờ hững đong đưa.

Cậu rùng mình, rụt vai lại vì cái lạnh buốt của nước biển đầu mùa đông.

 

Cánh chim biển xao xác giữa bầu trời xám ngắt ảm đạm. Biển mùa đông nhuốm màu buồn thảm.

Cậu không biết tại sao mình ngồi ở đây. Cậu không rõ rốt cuộc mình đã ngồi trên mỏm đá này bao lâu rồi. Khung cảnh buồn bã mang theo chút thê lương này lại làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Mỉm cười, đưa tay vuốt những sợi tóc bướng bỉnh bay tán loạn vào vành tai. Không khí vùng biển trong lành mang theo hương vị mặn mòi làm cậu thấy nhẹ nhõm.

Trong khoảnh khắc, cậu đã quên đi thứ mùi của ete và các loại thuốc kháng sinh trộn lẫn trong bệnh viện, trong căn phòng cậu ở.

Nếu có một ngày nào đó thật sự chết đi, cậu chắc chắn sẽ rời xa thứ mùi quen thuộc ấy. Quen thuộc đến đáng sợ.

Sungmin không còn sợ cái chết nữa. Cậu đợi nó từ rất lâu rồi, đợi đến mòn mỏi và sợ hãi. Cậu chưa bao giờ mong cái chết đến, nhưng nó luôn rình rập chờ đợi cậu theo từng nhịp tim đập rệu rã.

Trái tim đáng ghét, mới sống mười bảy năm mà đã như ông cụ. Sungmin bĩu môi, giận dỗi hất chân đá vào khoảng hư không.

Không phụ lòng cậu, trái tim nhảy thịch lên một cái đau nhói. Cậu tái mặt, cắn chặt môi đến trắng bệch, khó khăn lẩm bẩm dỗ dành nó mấy câu: “Ngoan nào người anh em, chỉ đùa thôi mà.”

Cuối cùng cơn đau cũng ngoan ngoãn nghe lời ngon ngọt của cậu mà lui xuống. Sungmin thở phào, may là không phải một cơn đau thật sự nếu không cậu sẽ phải bỏ mạng ở đây không biết chừng.

Dù đợi cái chết sẽ đến bất chợt vào một lúc nào đó, nhưng cậu bé mười bảy tuổi vẫn mong nó đến chậm một chút, chậm một chút thôi cũng được. Cậu đã chắp tay khẩn cầu Chúa trời, xin Người gọi cậu trở về bên Người chậm một chút thôi. Sungmin của Người vẫn chỉ là cậu bé mười bảy tuổi, ham chơi, bướng bỉnh và sợ hãi phải rời đi người thân. Cậu đã lén khóc vì lời khẩn cầu nhỏ nhoi này thật nhiều lần, nhưng vẫn luôn cố gắng nở nụ cười rạng rỡ, vẫn luôn cố gắng làm một cục cưng nhỏ yêu đời tràn đầy sức sống. Vậy nên, Chúa trời sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của cậu, phải không?

Sungmin nắm lấy bàn chân cảm nhận độ ấm. Cả tay và chân đều đã lạnh ngắt, cậu nghĩ mình đã đến lúc phải trở về. Giờ này anh trai Gyuhyun của cậu nhất định đã phát hiện ra cậu ở yên trong nhà và đang giận điên lên rồi.

Loạng choạng đứng dậy, ngồi lâu trên mỏm đá cứng ngắc làm hai chân tê rần muốn khuỵu xuống.

“Sungmin.”

Tiếng gằn như cố nén xuống tức giận từ phía sau thu hút sự chú ý của cậu.

“Gyuhyunie. Đỡ em, chân mỏi quá.” Sungmin quay lại toét miệng cười dễ thương như thể không hay biết đến cơn giận dữ của người kia từ đâu mà tới.

Người ấy im lặng nhìn nụ cười trong veo trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Nỗi sợ hãi, cơn giận dữ cuồn cuộn trong lòng theo nụ cười kia mà tan thành bọt biển.

Anh đã sợ đến thế nào khi quay trở lại không thấy cậu trong phòng. Bất kể góc nào của ngôi nhà cũng bị anh lật tung lên. Gyuhyun chưa bao giờ hối hận như thế. Hối hận vì mang cậu đến nơi biển cả này, hối hận vì chạy đi mua đồ bỏ lại cậu một mình trong phòng.

Gyuhyun rất sợ, một lúc nào đó, Chúa trời sẽ mang thiên thần của anh đi. Như một sự trừng phạt đáng sợ nhất dành cho người làm anh trai bất lực trước căn bệnh của em trai của mình, dành cho kẻ làm anh trai nhưng yêu em trai của chính mình.

Sự sợ hãi đó sắp ăn mòn tâm trí Gyuhyun mất rồi. Nghìn vạn lần tâm niệm rằng thiên thần của mình sẽ không sao, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến thôi, nhưng nỗi sợ hãi vẫn không làm cách nào áp chế được.

Thời khắc tìm ra cậu bé của mình chơ vơ trên một tảng đá giữa bãi đá nhọn hoắt và biển cả mênh mông, Gyuhyun ngỡ như mình sắp để tuột cậu khỏi bàn tay mình rồi, sức mạnh mà anh có không đủ sức để đối chọi với quyền lực của Chúa trời.

Gyuhyun bước qua mấy tảng đá gập ghềnh, cúi xuống ôm trọn thân hình nhỏ bé run rẩy vào lòng. Rồi nhận ra cậu ăn mặc quá đơn giản so với cái lạnh của nơi này, Gyuhyun kéo vạt áo khoác bao trọn người cậu trong lòng mình.

“Gyuhyunie.” Sungmin hơi đẩy vai anh ra.

“Hửm?” Anh trả lời cậu bằng tiếng ừ hử nghẹn nơi cổ họng.

“Em tương đối thích Hyunie đeo kính đấy. Rất đẹp trai. Nhưng mà…”

Cậu dừng lại tháo chiếc kính râm của anh xuống, để lộ ra đôi mắt bình thường vốn nghiêm nghị, sắc sảo lúc này trở nên ôn nhu, yếu đuối và ngập nước mắt.

“Em không muốn Gyuhyunie khóc. Nhưng khi Hyunie khóc, hãy để em lau nước mắt cho Hyunie, được không?”

Cậu kiễng chân, hôn lên giọt nước mắt chực rơi xuống. Vị mặn len vào khóe miệng, chua xót. Đây là nước mắt đau thương vì cậu mà rơi, đáng trách quá, phải không?

Xin lỗi. Em sẽ chỉ ích kỉ cho đến ngày bị buộc phải rời xa anh thôi, được không?

“Em rất muốn hôn Gyuhyunie, nhưng kiễng chân ở đây đau lắm. Cúi… ”

Câu nói nũng nịu còn chưa hoàn thiện, đôi môi đỏ bừng vì lạnh đã được che kín bởi một đôi môi khác, nóng ấm và dịu dàng. Cánh tay hữu lực, ấm áp siết nhẹ thân hình nhỏ nhắn.

“Gầy đi rồi.” Giọng nói khàn khàn mang theo xót xa cùng yêu thương vô hạn.

Sungmin cười tinh nghịch, kéo tay anh đặt trên cặp mông tròn trịa của mình.

“Mông vẫn béo mà. Vẫn là Sungminnie mông béo của Gyuhyunie mà.”

Gyuhyun bật cười nhéo nhẹ mông cậu một cái rồi ôm thân hình bé nhỏ nép chặt trong lòng mình quay về.

Họ bỏ lại nỗi sợ hãi về sự mất mát nơi biển cả dào dạt sóng. Gyuhyun bỏ đi những lời trách mắng dành cho cậu bé ương bướng của anh lại nơi bãi đá. Họ tránh nói với nhau về phần bóng tối ngự trị trong trái tim mình.

Cánh cổng căn nhà nghỉ dưỡng ngày càng gần, Sungmin nép mặt vào cổ Gyuhyun, nhẹ nhàng thở dài.

Cậu sợ mùi thuốc vương vẩn trong không khí. Cậu sợ hãi dụng cụ y tế ở sẵn mọi nơi trong ngôi nhà. Nhưng nếu muốn sống, cậu vẫn phải trở về.

Sungmin vẫn còn Gyuhyun mà cậu yêu nhất để tiếp tục sống.

Cậu rùng mình cảm nhận hơi ấm trong nhà đột ngột phủ lên cơ thể lạnh ngắt. Gyuhyun đặt cậu ngồi trên chiếc ghế sô pha. Nhìn anh cẩn thận kê gối dựa sau lưng mình, cậu bật cười nén cảm giác đắng nghét nơi cuống họng và cảm giác đau ở cánh mũi.

“Không cần. Em không yếu đến mức ấy đâu, Hyunie.”

Sungmin nắm lấy bàn tay to dày ấm áp của anh ngăn lại hành động dịu dàng đến mức làm cậu muốn bật khóc.

Một tia hoảng hốt hiện lên trong đáy mắt Gyuhyun. Dù chấp nhận hay không, nhưng bản thân anh luôn vô thức hành động như thể đây là những ngày cuối cùng của hai người.

Gió biển lồng lộng thổi về phía khu nhà nghỉ dưỡng để rồi bị chặn lại sau khung cửa kính. Tiếng sóng vọng vào tận đây, không còn ồn ào như ở ngoài nhưng vẫn thật rõ ràng.

Mười ngón tay lồng vào nhau, siết chặt. Gyuhyun cúi mặt ngồi bên mép sô pha, cắn chặt khớp ngón trỏ của bàn tay đặt trên miệng.

“Gyuhyun này. Nếu như… nếu như em chết, hãy cho em thành một viên kim cương nhé. Đeo ở đây này.”

Cậu nhỏ giọng thì thầm, gió mùa đông ngoài cửa đập vào làm ô kính rung lên tạo ra những tiếng lách cách nhỏ xíu. Đầu ngón tay thanh mảnh lành lạnh của cậu viền trên ngón áp út của anh.

“Lee Sungmin.” Anh gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ.

Sungmin giật mình nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh. Hơn cả cơn tức giận, cậu biết, trong đó chứa đầy yêu thương và cả nỗi đau.

Bao năm qua, có lẽ người duy nhất học được cách chấp nhận hiện thực chỉ có Sungmin. Hay là phải nói, trái tim già nua cằn cỗi trước tuổi đang làm cảm xúc của cậu mỗi ngày thêm trơ lì.

“Xin em đấy, Sungmin.”

Lời nói khó khăn cất thành câu. Gyuhyun đưa tay vuốt mặt, run rẩy đứng lên.

“Xin lỗi em. Anh ra ngoài, một chút thôi. Sẽ không đi xa đâu.” Trước khi đóng cánh cửa lại, Gyuhyun nhẹ giọng nói với cậu, bằng chất giọng trầm ấm quyến rũ vốn có của anh.

Sungmin im lặng co chân, vùi mặt vào đầu gối mỉm cười. Gyuhyun ngày xưa dù ít nói nhưng rất hay cười, mang theo chút tinh quái và vô lo, hồn nhiên của một công tử thế gia. Còn anh bây giờ, Gyuhyun của hai mươi bảy tuổi đã là một người đàn ông trưởng thành, luôn tỉ mỉ, chu đáo và bảo hộ hết mực cho người anh yêu.

Sungmin không biết, đến tột cùng là thời gian thay đổi anh, hay căn bệnh của cậu buộc anh phải thay đổi.

Căn phòng vắng lặng và ấm áp vang lên âm thanh nức nở ấm ách nho nhỏ, như có như không, giống như chút mùi hăng hăng của các loại thuốc dùng để trì hoãn cái chết trộn lẫn trong không khí, phải cố gắng lắm mới nhận ra được.

Khi Gyuhyun mang theo một chiếc lồng nhỏ quay trở lại thì Sungmin đang ngồi trên ghế bành, bình thản xem bộ phim hoạt hình yêu thích.

“Gyuhyunie. Em đói.” Cậu không nhìn anh, co người lại gọn lỏn trong tấm chăn bé xíu, miệng chu lên phụng phịu than vãn.

Bóng tối trong căn phòng ôm trọn lấy cơ thể cậu. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình vô tuyến hắt ra làm làn da vốn trắng hồng của cậu trở nên xanh xao, nhợt nhạt kì lạ.

Anh với tay bật chùm đèn thủy tinh trong phòng khách, ánh sáng lung linh chiếu xuống, trả lại cho cậu chút hồng hào xinh đẹp trên hai gò má.

Tiến đến đặt chiếc giỏ lên mặt bàn, anh quì một chân ngồi xuống bên cạnh cậu. Ngón tay cái dịu dàng xoa lên đôi má non mềm, đầy đặn. Sungmin vẫn còn ở đây, vẫn bên cạnh anh.

“Đi nấu cơm cho em. Nhưng phải ăn nhiều, nghe chưa?

“Hyunie mang cái gì về vậy?”

Cậu không đáp, nghiêng đầu hiếu kì nhìn chiếc lồng đặt trên bàn.

“Con thỏ của người hàng xóm. Họ gửi ở đây một hôm để quay trở lại thành phố. Định không mang về, nhưng hôm trước mất điện người ta cho mình nến nên cuối cùng vẫn đồng ý.”

“Sao lại không nhận? Nhận chứ. Nhận chứ.” Sungmin cuống quít trèo xuống đất, ngồi xổm trên mặt sàn.

Gyuhyun cười vò tóc cậu, đứng lên đi chuẩn bị đồ ăn.

Sungmin nghiêng nửa người nhìn chằm chằm con thỏ giống Angela của Đức lông xù đầy ắp cả cái lồng đang nằm lười biếng bên trong, hai mắt nhắm lim dim. Cậu rón rén mở cửa lồng, hồi hộp đến quên cả thở. Con thỏ bất ngờ mở mắt đôi mắt tròn xoe, một người một thỏ trợn mắt nhìn nhau.

Đến cuối cùng, thỏ béo kiên quyết chuyển vị trí nằm lên đùi Sungmin, không cách nào làm nó rời đi được.

“Đồng loại gặp nhau có khác.”

Gyuhyun mang thức ăn đặt trên bàn ăn, bật cười nhìn Sungmin và con thỏ quấn quít lấy nhau. Cậu ngẩng lên cười, khoe ra mấy chiếc răng nhỏ xinh giống hệt thỏ con làm ai đó không nhịn được mà phải cúi xuống đoạt lấy đôi môi đáng yêu kia.

“Cám ơn cháu gái nha.” Người hàng xóm nói trước khi mang lồng thỏ rời đi.

Sungmin sửng sốt về sự nhầm lẫn của người phụ nữ già này, nhưng Gyuhyun thì chỉ cười nhẹ. Hai người hàng xóm kia thậm chí còn tưởng Gyuhyun và Sungmin là một đôi vợ chồng mới cưới.

“Thích thỏ như thế, khi nào trở lại trong thành phố nhất định sẽ mua cho em một con.”

Gyuhyun đóng cửa ra vào chặn lại cơn gió lạnh giá ngoài cửa, thấy cậu mãi luyến tiếc thì cưng chiều hôn lên trán cậu.

“Không được.” Sungmin lắc đầu.

“Tại sao? Em rất thích kia mà.”

“Tim thỏ quá yếu ớt.” Môi cậu cong nhẹ thành một nụ cười. Nụ cười như khóc. “Chăm sóc mình em là quá đủ cho Gyuhyunie rồi.”

Nét cười trên môi Gyuhyun trở nên cứng đờ, ngay cả hô hấp lúc này cũng thật khó khăn. Vươn tay ôm lấy cậu vào lồng ngực, phải thế này Gyuhyun mới cảm nhận rõ ràng nhất em trai anh vẫn ở đây, người yêu của anh vẫn ở đây, vẫn sống bên cạnh anh, sẽ không đi đâu cả.

Gối đầu trên cánh tay Gyuhyun, cậu lủi vào lồng ngực ấm áp của anh mà dụi qua dụi lại.

Mùi thơm nhàn nhạt vị hổ phách ấm nồng nam tính trên người anh tràn vào khoang mũi mang theo một chút mùi đăng đắng của những thứ thuốc cậu thường dùng.

“Sao mà không chịu nằm im thế, nhóc?” Gyuhyun bỏ cuốn sách trong tay xuống, cười hỏi người trong lòng.

Sungmin dùng chóp mũi cọ vào yết hầu của Gyuhyun làm tay anh khẽ run.

Cậu lật người, chống khuỷu tay nhỏm dậy nghiêm túc nhìn vào mắt anh. “Gyuhyunie, mình làm đi.”

“Làm? Làm cái gì mà làm?” Gyuhyun ôm lấy cậu nhóc buộc cậu đi ngủ để những ý nghĩ táo bạo kia biến mất khỏi trí óc.

“Giống như hồi sinh nhật Gyuhyunie hai lăm tuổi ấy. Sinh nhật lần trước của Hyunie, em phải nằm viện không làm được, bây giờ em bù đắp cho Gyuhyunie mà.”

Sungmin xấu xa cười, nhưng nụ cười đó chỉ khiến gương mặt xinh xắn non nớt của cậu trở nên cực kì dễ thương mà thôi.

Sungmin không yên vị vùng vẫy trong lòng Gyuhyun, tay cố ý lướt qua điểm nhạy cảm chết người của đàn ông.

“Đừng nháo. Ngủ đi.” Giọng anh mang theo âm mũi.

“Gyuhyunie có phản ứng rồi này.” Cậu cười khiêu khích, vươn người sang cố chạm vào môi anh.

“Không được, Sungmin.”

Cậu im lặng không trả lời, bàn tay cậu bướng bỉnh cố cởi quần áo anh.

“Em ngủ trong này đi. Anh sang phòng bên cạnh.” Gyuhyun cố gắng gỡ cơ thể đang quấn chặt trên người mình xuống rời giường đứng lên.

“Jo Gyuhyun. Em không cho anh đi đâu hết. Anh không được đi đâu hết.” Sungmin hoảng hốt ôm chặt thắt lưng của anh, tiếng thét chói tai của cậu đập vào bốn bức tường, rơi xuống, vụn vỡ thành từng mảnh sắc nhọn cứa vào tim hai người.

Gyuhyun giật mình quay lưng nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cậu. Đôi mắt trong veo dâng đầy sợ hãi và bi ai.

“Em chịu được mà. Thật đấy, Gyuhyunie. Em chịu được mà. Làm đi, một lần thôi cũng được.” Cậu run rẩy khẩn nài anh.

Ngày mai trở về thành phố, bác sĩ sẽ tròng lên người cậu một đống bài kiểm tra sức khỏe, đống máy móc thiết bị y tế khô khan và một cuộc phẫu thuật đáng sợ mà họ gọi đấy là niềm may mắn kì diệu. Cuộc phẫu thuật mà cậu và anh chỉ có bốn mươi phần trăm quyền hi vọng, hoặc sống, hoặc vĩnh viễn chỉ còn là kí ức của mọi người.

Cậu đã tưởng rằng mình sẽ bình thản lắm trước cực hình mang tính hình thức cho cái chết này, thế nhưng không phải. Chỉ khi nó đến trước mắt cậu mới cảm thấy hoảng loạn tột độ. Cậu sợ hãi mình sẽ phải rời đi thế giới này, rời đi bố mẹ, rời đi anh.

Cậu sợ rằng kí ức của mình mang theo trước khi đi quá ít ỏi. Cậu chỉ mới sống mười bảy năm ngắn ngủi so với cuộc đời con người. Cậu sợ rằng mọi người sẽ lãng quên mình thật nhanh. Có lẽ Sungmin quá ích kỉ, nhưng cậu đâu còn nhiều thời gian và cơ hội để ích kỉ thêm nữa.

Gyuhyun nắm chặt tay nhìn giọt nước mắt lặng lẽ chảy dọc xuống má Sungmin.

“Đừng khóc, Sungmin của anh. Đừng khóc.” Bàn tay nhẹ nhàng vuốt xuôi ngực trái của cậu.

Ngoài cửa sổ gió lạnh rít từng cơn quằn quại như tiếng gầm gào thê lương của kẻ ác cô độc. Bên trong căn phòng của hai người chỉ có hơi ấm của máy sưởi, của hai cơ thể quấn lấy nhau và những ái ân dịu dàng, trằn trọc.

Sóng, gió biển, bãi đá và cánh chim mùa đông càng lúc càng xa vời.

Sungmin không còn cảm nhận được chúng nữa, nhưng cảm giác tiếng sóng và hương vị mặn mòi của biển cả vẫn dập dìu bên người. Giống như nhịp tim của một người bình thường trước khi chết, trái tim cần mẫn  bao năm vẫn theo quán tính mà đập một hồi ngắn ngủi lần chót sau khi cơ thể chết đi.

Không biết cậu có thể chết theo cách ấy không.

“Tại sao lại là kim cương?” Anh bất chợt hỏi, bàn tay vẫn kiên định nắm lấy tay cậu.

Đêm qua cuồng phong rít gào như thế, những tưởng sáng nay sắc trời sẽ âm u lắm. Thế nhưng ngoài cửa sổ xe, cơn nắng của mùa đông nhẹ nhàng bao trùm khắp nơi. Ánh nắng mùa đông không đủ làm đất trời nóng lên, nhưng sắc vàng quyến rũ của nó làm người ta muốn tham lam hưởng chút hơi ấm quí báu kia.

“Hả?” Sungmin ngừng nhìn khung cảnh bên ngoài kinh ngạc quay sang nhìn anh.

“Em luôn thích tự do bay nhảy mà. Tại sao lại muốn làm kim cương?”

Gyuhyun nhìn ra cửa kính xe. Những lời sẵn sàng cho kết cục xấu nhất này phải nén trăm nghìn đau đớn để hỏi. Anh không đủ dũng khí để cậu nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình. Không muốn cậu nhận ra anh yếu đuối đến nhường nào.

“Kim cương rất mạnh mẽ, như vậy Gyuhyunie sẽ không phải lo lắng cho em nữa.” Sungmin nắm lấy bàn tay anh, áp nó trên má mình.

“Và vì em muốn ở bên Gyuhyunie mãi thôi.”

Bàn tay dày rộng ấm áp siết chặt lấy tay cậu đánh thức thần trí mơ hồ, mông lung của cậu. Người này vẫn luôn ở đây, luôn bên cậu. Anh đã từng rời đi, nhưng rất nhanh thôi anh sẽ quay lại, ở bên cậu, ôm cậu vào lòng, nắm chặt tay cậu bằng bàn tay ấm áp của của mình.

Gyuhyun không tin vào những thứ mơ hồ, không thực tế như phép màu, nhưng vẫn đợi chờ nó, giống như một người không tin trên đời có ma nhưng vẫn ám ảnh và sợ hãi bởi trí tưởng tượng của bản thân. Anh chờ đợi và cầu nguyện cho phép màu đến với thiên thần bé bỏng của anh. Đây là điều duy nhất cả đời Gyuhyun mà ngoại trừ  hi vọng, chờ đợi và không ngừng hi vọng ra anh không thể làm gì khác.

Và rồi họ đem đến cho hai người một niềm hi vọng, với bốn mươi phần trăm cơ hội, và sáu mươi phần trăm trả giá.

Sungmin hiểu rằng Gyuhyun là người sợ hãi việc cậu phải rời bỏ thế gian này hơn bất cứ ai, hơn cả chính bản thân cậu. Cậu đã dùng hết dũng khí hiên ngang của một cậu bé mười bảy tuổi và niềm hi vọng mãnh liệt của Gyuhyun trong lần đánh đổi này.

Sungmin biết mình còn sống, cậu đã nhận ra mùi vị quen thuộc của bệnh viện và hơi ấm truyền đến từ bàn tay. Cậu muốn mỉm cười một cái, cho chính mình, cho bố mẹ cậu, và cho cả anh. Cậu đã dành được phần chiến thắng khó khăn và ngọt ngào kia. Có lẽ Chúa trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của đứa trẻ tham lam, ích kỉ là cậu. Và bằng lòng nhân từ của Người, Sungmin đã được ban cho sự sống thứ hai. Chỉ cần vượt qua một vài lần kiểm tra nữa thôi, Sungmin nhất định sẽ làm được.

Giọt nước ấm nóng rơi trong lòng bàn tay làm thần trí nửa mê nửa tỉnh của cậu thoáng bối rối. Khi cậu có thể tỉnh dậy và mỉm cười, cậu nhất định sẽ lau nước mắt cho anh, người đàn ông kiên cường của cậu. Và điều anh nói trước khi cậu vào phòng mổ, cậu nhất định sẽ bắt anh lặp đi lặp lại hàng trăm hàng nghìn lần.

“Nhất định bắt anh nói sao?”

“Nhất định.” Sungmin gật đầu chắc chắn.

“Vậy hôn anh đi. Anh sẽ nói cho.”

“A?”

Xem này, Gyuhyun của cậu lại bắt đầu giở thói tinh quái rồi. Sungmin mỉm cười, nhón chân hôn lên môi anh, nhưng Gyuhyun ăn gian rướn người lên làm nụ hôn rơi xuống chiếc cằm lởm chởm râu của anh.

“Không được rồi nhé. Lại đi.”

Sungmin bĩu môi, ánh mắt nửa hờn giận nhìn anh. Gyuhyun bật cười, hôn chóc lên đôi môi hờn lẫy của cậu.

Anh cúi người ghé vào tai cậu, giọng nói trầm ấm mang theo hơi thở vững vàng nhẹ thì thầm.

Cánh tay mạnh mẽ vòng qua đầu cậu, ôm sát cậu vào bờ vai vững chãi. Vòng tay nhỏ bé của cậu cũng đáp trả, ôm lấy anh thật chặt.

Sungmin mỉm cười, giấu nụ cười trong veo trong lồng ngực anh. “Người ta biết ngay mà.”

Trái tim mới trong lồng ngực của cậu sung sướng đập rộn ràng những nhịp khỏe mạnh. Dù là trái tim mới, nhưng nó vẫn chỉ vì anh mà vang lên những nhịp yêu thương. Vì Sungmin yêu người này, yêu anh trai cậu bằng dòng huyết thống tương đồng chảy trong người, bằng cả thể xác và tâm hồn của cậu.

Hai viên kim cương nhỏ trên ngón áp út của hai người lung linh dịu nhẹ giữa đất trời  trong vắt tinh khôi.

_________________________________The end_____________________________