[KM] Perhaps Love

_Author: Ching Ling~

_Rating: G (???)

_Pairings: GyuMin

_Disclaimer: They all are not mine 😦 But their fates are in my hands :>  ofc just in my fic DX

_Category: Boys love, Shouta, insest, super sweet ❤

_From Ling: Đây là món quà của Ling nhân dịp 1/6 dành tặng cho TẤT CẢ CÁC READER  đặc biệt là  hai cô em cục cưng của Ling  là Nhung Czech (đọc là Nhung sếch)  Cá Russia =))

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Ling suốt thời gian qua >3<

Warning: Vì đây là fic incest, mọi người nên cân nhắc một chút trước khi đọc.


DO NOT BRING MY FIC TO ANYWHERE WITHOUT MY PERMISSION AND FULL CREDIT.

THANKS FOR YOUR SUPPORTING!~ ❤

_____________________________________________________________

Có thể là thương yêu, có lẽ cũng là… yêu? 🙂

proxy (2)


_Gyuhyunie bỏ em… Đừng bỏ rơi em…

_Gyuhyunie không bỏ rơi em… Chờ Hyunie…              

_Hyunie~~~

Tay Gyuhyun xách cặp đeo lên vai chợt khựng lại giữa chừng vì thanh âm non nớt sau lưng. Cậu quay lại nhìn tiểu nhân nhi xinh xắn kéo lê con thỏ bông màu hồng to đùng đứng trên cầu thang chu môi phụng phịu, tay dụi dụi mắt ngái ngủ.

Gyuhyun tiến đến cầu thang nhấc bổng cậu bé đáng yêu lên bế vào lòng, bé con bị bất ngờ đánh rớt thỏ bông trên mặt đất liền la lên:

_A! thỏ bông của Minnie~

Gyuhyun sủng nịch cười cúi xuống nhặt thỏ bông lên, ôm luôn một người một thỏ vào lòng. Bé con sung sướng cười tít mắt, quay sang sờ sờ cằm Gyuhyun rồi ngây thơ cất giọng nũng nịu:

_Gyuhyunie đi học phải ngoan na. Chủ nhật Hyunie về phải mua cho Sungminnie kẹo bông này, thỏ bông nữa này, mua cả bánh kem dâu nữa na. Còn nữa… còn nữa… Hyunie nhớ mua cho Sungminnie bộ game mới giống của Hyunie nữa na.

Cậu bật cười nhìn nhóc con trong lòng ríu rít mè nheo đủ thứ đến quên luôn trời đất

_Không phải Minnie có hết rồi sao, đòi nhiều thứ thế này rất là không ngoan nhé_Gyuhyun đưa tay véo nhẹ chóp mũi xinh xắn của bé

_Cơ mà … cơ mà Minnie thích Hyunie mua cơ_ Bé con xị mặt vòng tay ôm cổ cậu rồi ra sức dụi dụi, cọ cọ nũng nịu.

_Ở nhà phải ngoan nghe chưa? Hư thì không có quà gì hết, nhớ chưa?

_Minnie ngoan mà_Bé con vội vàng thanh minh, còn mở to đôi mắt tròn xoe trong veo chớp chớp như thể chứng minh cái sự ngây thơ vô tội của mình.

_Vậy mà hôm trước Gyuhyunie nghe bác quản gia nói là có ai đó lén đổ cháo đi nha? Đi học về còn khóc nhè nữa . Ai mà hư thế nhỉ?

Sungmin rũ mắt, hàng mi dài cong cong che đôi mắt ủy khuất, đưa tay sờ sờ cúc áo Gyuhyun

_Sungminnie biết lỗi rồi mà. Nhưng mà…

_Sungmin, đừng làm nũng anh nữa để cho anh đi học đi con. Đi ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường nữa.

Gyuhyun quay qua truyền Sungmin sang tay mẹ mình, buồn cười vì cảnh bé con vừa được đặt ngồi xuống bàn ăn đã trợn mắt kinh hãi nhìn bát cháo và cốc sữa lớn. Cậu tiến đến xoa xoa mái tóc tơ mượt mà giở giọng dụ dỗ:

_Ăn ngoan! Anh đi đây. Cuối tuần anh sẽ mua quà, nha!

Sungmin vẫn nhìn chằm chằm bát cháo ngốc lăng gật gật đầu không biết rằng Gyuhyun đã quay lưng đi ra cửa. Sực nhớ ra điều gì đó, cậu bé tụt xuống đất lao vội ra phòng khách.

Gyuhyun đang cúi người cài dây giày, chợt cảm nhận có gì đó va nhẹ sau lưng rồi hai cánh tay nhỏ xinh quấn quanh cổ mình

_Sao thế, nhóc?_Gyuhyun vòng tay ra sau lưng ôm thân hình bé nhỏ phía sau

_Hyunie quên chưa hôn tạm biệt Minnie na.

Bé nhoài người ra trước , cong môi thơm chụt lên miệng Gyuhyun. Cậu đứng dậy, cúi người dùng hai tay bưng hai má phúng phính trắng hồng của Sungmin, hôn lên má rồi đôi môi mềm. Bé con ngước mắt nhìn cậu, gương mặt đáng thương hề hề như chực khóc đến nơi

Gyuhyun điêm nhẹ chóp mũi xinh, nghiêm giọng:

_Không khóc! Khóc thì cuối tuần Hyunie không về nữa.

Sungmin đáng thương hấp hấp nước mũi, dạ vâng rồi giơ bàn tay nhỏ vẫy vẫy chào anh trai mình.

.

.

.

“Gyuhyun, con đang ở đâu vậy?”

_Con đang ở thư viện. Có chuyện gì thế ạ?

“Bố mẹ chờ con ở dưới sân trường, khu G cổng chính đi vào nhé. Con xuống ngay đi”

Gyuhyun cúp máy, đứng lên thu dọn sách vở, laptop nhét vào cặp. Sunkyu bên cạnh thấy cạnh thấy vậy cũng thu dọn gương lược  các kiểu

_Anh đi đâu vậy, em đi cùng anh.

Gyuhyun liếc mắt nhìn cô bạn gái trang điểm đậm xinh đẹp không ý kiến gì đút tay vào túi quần ung dung đi thẳng. Sunkyu đuổi theo cậu tự nhiên luồn tay vào khuỷu tay Gyuhyun. Những ánh mắt tò mò, ghen tị lẫn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh làm cô cực kì hãnh diện thậm chí có chút vênh váo. Ai mà không biết gia thế Gyuhyun lớn đến mức nào, cậu ta đẹp trai anh tuấn, lại còn là thiên tài toán học, cậu ta luôn kiêu ngạo lạnh lùng như thế trở thành bạn gái của cậu ta là đúng là phúc đức. Một người xinh đẹp như cô đi bên cạnh Gyuhyun mới thật xứng đáng, nghĩ như vậy, nhưng Sunkyu vẫn mỉm cười tỏ ra dịu hiền sóng bước bên cậu.

Gyuhyun nheo mắt nhìn bố mẹ mình cách đó một khoảng rồi kinh ngạc nhận ra mẹ cậu đang cúi người giống như đang nói chuyện với cậu bé nào đó. Sungmin?!! Sungmin cũng đến sao? Trong khi đó Sunkyu bên cạnh đang ngây người nhìn ba người đứng bên cạnh chiếc Maybach Landaulet sang trọng, người toát lên khí chất cao quí, thanh nhã.

Vừa nhác thấy bóng anh trai mình, Sungmin tránh bàn tay mẹ chạy nhào về phía Gyuhyun

_Gyuhyunnniiiiiiiiiiie~~~~~~~~

_Cẩn thận ngã.

Gyuhyun rút tay khỏi bàn tay Sunkyu đang bám chặt mình, nhanh chân tiến lại bế bổng Sungmin lên ngay khi bé vừa loạng choạng chực ngã. Bé con bảy tuổi mà thể trạng nhỏ nhắn hơn bạn bè cùng lứa nên lúc bế lên dễ dàng nhấc lên như con gấu bông. Sungmin sung sướng ôm chầm lấy cổ Gyuhyun, phấn khích hôn chụt lên má cậu quên luôn miệng mình vẫn còn dính đầy nước kem làm Gyuhyun bật cười bất đắc dĩ.

_Sao tuần trước Hyunie không về?_Bé con ngay lập tức chất vấn

_Hyunie bận thi mà, Hyunie gọi điện cho Minnie rồi mà.

Sungmin chu môi không đành lòng gật gật đầu chấp nhận lí – do – chính – đáng của anh trai, bé đưa mắt liếc sang nhìn cô gái đi bên cạnh Gyuhyun – của – bé đang nhíu mày chăm chăm nhìn hai người. Thấy Sungmin nhìn mình cô ta nở nụ cười hiền lành.

_Bố,mẹ.

Mẹ Gyuhyun gật đầu cười dùng khăn tay lau vết kem trên má cậu rồi lau miệng cho Sungmin.

_Sungmin làm anh bị bẩn rồi, hư quá_Bà nhẹ giọng mắng yêu.

_Ta và mẹ con đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn làm ăn, đưa Sungmin đi cùng luôn. Nhưng thằng bé nói muốn gặp anh trai vậy là chúng ta ghé qua con. Con đi cùng chúng ta luôn không?_Ngài Jo sang sảng cười hỏi

Gyuhyun lắc đầu rồi nói:

_Hai người cứ đi đi, con đưa Sungmin đi chơi một chút. Khi nào xong tiệc hai người cho xe quay lại đây đón em là được rồi.

_Vậy Sungmin muốn đi với bố mẹ hay muốn ở cùng anh Gyuhyun?

Sungmin lỏn lẻn cười, ôm chặt cổ anh trai mình thay cho câu trả lời làm bố mẹ bé bật cười, ngài Jo cưng chiều vỗ nhẹ má Sungmin, nhìn bé híp mí như con mèo nhỏ.

Không đành lòng bị bỏ quên, Sunkyu tiến lên dạn dĩ nở nụ cười

_Cháu chào hai bác.

Lúc này bốn người mới hướng sự chú ý tới cô gái, ông bà Jo hữu lễ nở nụ cười lịch sự chào lại cô.

_Cháu là…?

_Dạ, cháu là Lee Sunkyu bạn gái của anh Gyuhyun ạ_ Sunkyu e thẹn cười đáp, trong khi bé Sungmin giấu mặt ra sau trợn mắt le lưỡi ghê sợ, còn phu nhân Jo lại thoáng nhíu mày nhìn cô gái rồi khôi phục gương mặt điềm đạm mỉm cười.

_A? Vậy chẳng hay cháu là thiên kim nhà nào?_Ngài Jo mỉm cười nhã nhặn hỏi.

_Dạ cha cháu là giám đốc công ty giải trí GG Entertainment ạ.

_Ta có nghe qua danh tiếng công ty_ Ông đưa tay nhìn đồng hồ ra vẻ đáng tiếc nói_ Rất vui được biết cháu. Tiếc là, bây giờ ta có chút việc phải đi, hẹn gặp lại cháu vào dịp khác. Gyuhyun thay ta mời cháu một bữa cơm nhé.

_Cám ơn bác. Cháu cũng rất vui được gặp hai người. Cháu chào hai bác_Sunkyu sung sướng cười vì “ra mắt” bố mẹ Gyuhyun suôn sẻ.

_Gyuhyun, con đưa em đi ăn nhé. Thằng bé không chịu ăn gì từ sáng đến giờ đâu, mới chỉ uống chút sữa với một cái kem vừa nãy thôi đó_mẹ cậu dặn dò, giọng nói pha chút trách cứ xót xa Sungmin

Hai người quay qua nựng má Sungmin rồi âu yếm dặn dò vài điều, hài lòng nghe cậu bé lễ phép vâng dạ rồi mới mỉm cười vào trong xe đi dự tiệc. Sungmin đáng yêu vẫy vẫy tay chào bố mẹ cho đến lúc bóng xe không còn rồi tròn mắt nhìn Sunkyu cười lấy lòng mình:

_Em tên là gì?  Bao nhiêu tuổi rồi?

Sungmin nhìn Gyuhyun rồi thấy ánh mắt anh ra hiệu cho mình trả lời, bé mới nhỏ giọng trả lời:

_Em là Lee Sungmin. Em bảy tuổi rồi ạ.

_Lee Sungmin? Anh Gyuhyun họ Jo, vậy nghĩa là…

_Em ấy là em trai ruột của anh. Sungmin mang họ mẹ_ Gyuhyun đạm nhạt thay Sungmin đáp lời, mang Sungmin về xe của mình

Sunkyu đi theo hai người thỉnh thoảng lại nghĩ ra một đôi lời lấy lòng hai anh em Gyuhyun. Bé con ôm cổ Gyuhyun, ghé vào tai bên kia của cậu thì thầm:

_Gyuhyunie sẽ lấy chị này à?

Gyuhyun buồn cười nhìn nhóc con trên tay mình vẻ mặt nghiêm trọng

_Ai nói với Sungminnie như vậy?

_Sungminnie xem phim mà. Chẳng phải là bạn gái sau đó sẽ trở thành vợ, hai người mặc áo cô dâu chú rể đứng trước bác hói đầu rồi tặng nhẫn sao? _ Sungmin tròn mắt hỏi.

Gyuhyun phì cười vì mớ triết lí ngây ngô của bé, trong khi Sunkyu loáng thoáng nghe được mẩu đối thoại của hai người thì liền mở cờ trong bụng

_Cũng không hẳn_ Gyuhyun nói thầm_ Vậy Sungminnie có thích chị này không?

Sungmin nắm chặt vai áo của anh trai nhăn mặt ra sức lắc đầu quầy quậy, bé nhỏ giọng thì thào sợ cô gái kia nghe thấy:

_Hảo xấu xí.

.

.

.

Ba người ngồi trong một nhà hàng sang trọng yên tĩnh, thực khách chỉ có vài người cũng đều là giới thượng lưu lịch sự.

Gyuhyun gọi món rồi quay qua ân cần hỏi Sungmin có muốn ăn thêm gì không chỉ nhận được cái nhăn mặt lắc đầu của nhóc. Bé con lúc nào cũng lười ăn.

_Em muốn gì thì cứ gọi_Gyuhyun đẩy menu về phía phục vụ bàn, lãnh đạm nói với Sunkyu.

Chờ cô gái gọi đồ xong phục vụ bàn lễ độ đáp lời rồi quay lưng đi, mắt không quên liếc nhìn cậu bé xinh đẹp động lòng người ngồi đung đưa chân trên ghế miệng líu lo hát “Ba con gấu”

Gyuhyun giúp bé xắt nhỏ thịt, gỡ tôm hùm bỏ vào bát Sungmin trong khi bé nhăn nhó thở dài ôm bát  súp xúc từng thìa đưa lên miệng, gian nan nuốt xuống. Thìa này ăn cho Gyuhyunnie này. Thìa này ăn cho umma SungAh này. Thìa này ăn cho appa ShinDong này. Thìa này ăn cho … ờ ờ… Minnie đuôi cotton đệ nhị này. Sungmin vừa ăn súp vừa lẩm bẩm cổ vũ mình, dù sao như thế vẫn đỡ sợ hơn ăn thịt.

Gyuhyun hài lòng nhìn bé con ngoan ngoãn tự xúc hết bát súp, cưng chiều vuốt tóc bé khen ngợi. Anh không nhận ra ánh mắt Sunkyu bên cạnh mình vừa lóe lêntia nhìn thập phần khó chịu. Từ nãy đến giờ Sunkyu ra sức bắt chuyện cùng hai người, vậy mà sự chú ý của Gyuhyun chỉ đổ dồn lên người thằng oắt kia, bình thường dù toàn cô chủ động bám dính lấy Gyuhyun nhưng cũng chưa bao giờ bị lơ đẹp như vậy. Dù thành tích học tập dở tệ, Sunkyu vẫn đủ thông minh và lõi đời để nhận ra sự yêu chiều khác thường Gyuhyun dành cho Sungmin, một người anh trai có thể đối xử với em trai của mình ân cần đến nhường ấy sao?

Nhận ra tia nhìn khó chịu của Sunkyu hướng đến mình, bé con nghiêng nghiêng đầu cất giọng hỏi:

_Chị xinh đẹp ơi, chị dùng nước hoa gì vậy?

_Sao vậy? Bé Sungmin thích mùi này hả?_ Thấy Sungmin chú ý đến mình Sunkyu ngay lập tức vui vẻ đáp lời.

_Dạ vâng ạ_ Bé con chun chun cái mũi rồi nói làm Sunkyu cười thực hài lòng.

_Mùi hương bay xa như thế đến muỗi cũng không thèm đốt, dùng để phun muỗi khi ra vườn sẽ rất tốt na.

Cô nàng cứng đơ người, sắc mặt tối sầm lại thật muốn cho thằng nhỏ này một cái tát.

_Sungmin!

Gyuhyun nghiêm mặt nhìn Sungmin làm bé con rụt cổ lại trưng ngay ra vẻ mặt hối lỗi, miệng chu lên ủy khuất lí nhí nói trong miệng:

_Sungminnie xin lỗi mà~

Anh trai bé lúc này mới hài lòng mỉm cười, xoa xoa đầu bé ngoan vừa thương yêu vừa cưng chiều dung túng.

_Ngoan~ Ngồi yên đây anh vào phòng vệ sinh nhé.

Gyuhyun  quay lưng vừa đi vài bước, Sungmin liền đưa tay chỉ về phía đồ ăn của Sunkyu làm nũng nói:

_Em thích cái đó. Chị xinh đẹp cho em đi~

Còn chưa rõ Sungmin đòi cái gì, Sunkyu đang tính hỏi lại thì cậu nhóc đã nhoài người tới lấy, Sunkyu định đưa tay chặn cậu nhóc nháo loạn này lại thì tay Sungmin đã vụng về đẩy tay cô làm đổ nghiêng ly sinh tố. Sunkyu đứng bật dậy thét lên vì hỗn hợp nước quả đổ nghiêng vào bộ đồ hiệu đắt tiền của cô thu hút ánh mắt chú ý của mấy vị khách gần đó. Lấy khăn trên bàn lau vội vết bẩn, cô ngẩng phắt lên nhìn ánh mắt thản nhiên vô tội của thắng nhãi vừa gây chuyện

_Giỏi lắm, mi cố ý_Sunkyu nghiến răng rít khẽ trong cuống họng.

_Sungminnie không có lỗi mà, rõ ràng là tay chị xinh đẹp tự vướng vào mà_Bé con cong khóe miệng tỏ vẻ đáng thương, ánh mắt ngập nước long lanh nhìn phục vụ bàn ngay gần đó giống như cầu cứu làm anh ta bối rối_Sao chị xinh đẹp lại đổ tại Sungminnie?

Thấy bóng Gyuhyun quay lại, Sunkyu quay sang ngọt ngào cười định dỗ Sungmin thì bé đã méo xệch miệng òa khóc, nước mắt giọt lớn giọt nhỏ thi nhau rơi làm Sunkyu rối tinh rối mù, miệng giả lả cười.

_Sungminnie sao thế này?_ Gyuhyun tiến đến trước mặt Sungmin vội vã hỏi

_Chị xinh đẹp quát Sungminnie. Hức… Sungminnie sợ…

Gyuhyun nhíu mày nhìn Sunkyu tái mặt bào chữa:

_Không đúng, là nó… nó đẩy tay em …

Gyuhyun lạnh mặt nhìn Sunkyu làm cô nàng im bặt, rồi quay qua phía tiểu nhân nhi mặt đỏ tai hồng dụi mắt khóc. Cậu yêu thương ngồi xuống lau nước mắt cho bé con, dịu dàng thủ thỉ dỗ dành, bày ra nào thỏ bông, nào kẹo mút, nào bánh kem bé con mới chịu nín khóc. Gyuhyun cọ cọ chóp mũi mình vào mũi Sungmin, nhẹ giọng hỏi:

_Minnie còn đói nữa không? Mình về nhé?

Sungmin đáng thương sụt sịt lắc lắc đầu

_Minnie muốn đi chơi công viên cơ~

_Được. Chúng ta đi chơi công viên.

Gyuhyun đứng dậy rút tiền trong ví ra đặt lên bàn:

_Em ở lại thanh toán tiền rồi gọi xe về. Anh đền luôn tiền bộ đồ của em. Anh đưa thằng bé về trước. Chào!

Cậu bế Sungmin ra ngoài bỏ mặc ánh mắt ngơ ngác cùng với gương mặt uất nghẹn của Sunkyu. Sungmin được bế trên tay len lén quay ra sau nhìn nạn nhân của mình, bé đưa tay lên quệt má, kéo vành mắt xuống lêu lêu làm mặt quỉ chọc tức cô ả.

.

.

.

Cẩn thận đặt Sungmin bé bỏng say ngủ vào trong xe, Gyuhyun dịu dàng vuốt lọn tóc tơ mềm mại của bé. Cả buổi chiều nhóc con này nghịch ngợm chạy loạn công viên trò chơi, thấy gì hay hay màu hồng cũng mè nheo nũng nịu đòi anh mua cho kì được, thấy trò gì đông vui cũng đòi chơi thử, nằng nặc đòi chơi tàu lượn siêu tốc vậy mà lúc xuống thì mặt tái mét lại còn nôn hết chút thức ăn ít ỏi trong bụng ra làm Gyuhyun xót hết cả ruột gan. Được cái bé con rất ngoan, thấy anh trai xót mình liền ôm cổ anh nịnh nọt, vui vẻ líu ríu rủ anh trai cùng đi ăn. Sungmin tự giác đòi ăn đúng là chuyện hiếm có mà.

Gyuhyun bật cười nghĩ đến lúc ở nhà hàng cùng Sunkyu, thế là đi tong mối tình với “hot girl” ngực bự bốc lửa của cậu ở trường rồi còn đâu.

_Tiểu quỉ, tưởng ta không biết trò của nhóc sao?

Gyuhyun vuốt ve bầu má tròn non mịn làm Sungmin ngọ nguậy người dụi mặt vào con thỏ mới, bé cong khóe môi đưa ngón tay trỏ vào miệng ngậm. Cậu khẽ khàng gỡ tay bé ra, nhìn khóe môi hồng xinh ướt át không tự chủ ham muốn liền đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, hít căng lồng ngực mùi thơm ngòn ngọt như viên kẹo dâu của bé.

.

.

.

Trong khoảng vườn rộng biếc xanh màu sắc của cây cỏ, hai thiếu niên một lớn một nhỏ ngồi trên chiếc xích đu trắng tinh xảo khẽ đong đưa. Sungmin ngồi trong lòng Gyuhyun, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng gầy rộng của cậu. Ngước đôi mắt to tròn đỏ hoe mọng nước tội nghiệp nhìn anh trai, bé cong môi hỏi bằng giọng mũi nghèn nghẹn

_Tại… sao…sao…hức… Gyuhyunie phải… đi du học?_ Bé khó khăn hoàn thành câu hỏi của mình rồi tiếp tục tràng ho dài nức nở, nước mắt chưa kịp khô đã bắt đầu thi nhau chảy xuống gò má trắng nộn nộn.

Gyuhyun im lặng đưa ngón cái vuốt nước mắt vương trên má Sungmin, xót thương nhìn gương mặt bé con ửng đỏ vì khóc và ho. Bé con tám tuổi rồi mà lúc nào cũng non bấy yếu ớt, tính cách thì dễ thương, ưa làm nũng, nhìn bé khóc đến thương tâm thế này nhìn sao cũng không nỡ cách xa nửa bước. Vậy mà chỉ còn hôm nay nữa thôi, rất lâu nữa mới nhìn thấy bé con đáng yêu này, gương mặt xinh đẹp như búp bê làm người ta ngẩn ngơ, cái miệng xinh ưa bĩu ra hờn dỗi này, nụ cười rạng rỡ khoe răng thỏ xinh xinh này, giọng nói ríu rít trong trẻo này… Sẽ nhớ lắm đó nhóc con biết không?

_Hyunie, nói đi. Hyunie hông thích chơi với Minnie nữa hức … phải hông? Hức hức Hyunie hông yêu Minnie nữa phải hông? Hức hức… Hyunie ghét Minnie rồi phải hông? Hức… Hyunie nói đi mà ~

_Đừng khóc nữa_Cậu nhỏ giọng dỗ dành, tay vỗ về sau lưng bé_Hyunie lúc nào cũng thương Minnie nhất mà. Hyunie đi du học sau này còn giúp appa Shindong bụng bự quản lý công ty nữa mà. Nín đi mắt sẽ sưng lên đó.

Gyuhyun dịu dàng vỗ về bé con kiên quyết lắc lắc đầu chối bỏ lí do của cậu.

_Ngoan, đừng khóc. Khóc nữa thì Hyunie biết làm sao bây giờ?

_Nhưng mà… nhưng mà lâu lắm_Sungmin dụi dụi đôi mắt khô rát vì khóc_Vậy nghỉ hè Hyunie phải về nha, nghỉ đông cũng phải về nữa.

_Rất nhanh thôi. Sungminnie ở nhà phải ngoan nghe không? Phải chịu uống thuốc bổ, phải ăn đủ bữa nữa, không được trốn ăn, nghe không?

Sungmin ngoan ngoãn gật gật đầu rồi kéo luôn vạt áo sơ mi của anh trai ra chùi đủ thể loại nước tèm lem trên gương mặt đáng yêu.  Bé con ngước mắt nhìn gương mặt điển trai của Gyuhyun cố gắng khắc sâu thêm hình ảnh cậu vào trí nhớ của mình, ánh mắt sáng nghiêm nghị, sống mũi cao, gương mặt sắc cạnh lạnh lùng. Sungmin cong cong môi xinh chờ đợi, Gyuhyun hiểu ý cười khẽ một tiếng, cậu cúi xuống đặt lên môi bé một nụ hôn nhẹ, hai người không ai nỡ rời ra, chỉ cẩn thận cảm nhận hơi thở nhè nhẹ, ấm áp của người kia. Chỉ mong rằng thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc yên bình này.

Từ trên ô cửa kính rộng lớn, người mẹ khoanh tay ngắm nhìn hai đứa con của mình, bà đưa ngón trỏ lên quệt giọt nước mắt chực rơi nơi khóe mắt, môi nhẹ nở nụ cười.

.

.

.

Gyuhyun cúi người nhẹ hôn lên gương mặt thiên thần say ngủ, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán khiêu khích, hôn chóp mũi nhỏ xinh, đôi má non mềm, môi trái tim nhỏ xinh khẽ mím.

_Sungmin, anh đi đây_Gyuhyun vuốt tóc Sungmin khẽ thì thầm lời tạm biệt.

_Con không định gọi em dậy mà cứ như vậy đi thật hả? Ngày mai dậy, thằng bé nhất định buồn lắm.

Gyuhyun nhẹ nhàng đóng cửa, nhìn mẹ mình rồi lắc đầu. Cậu cố tình giấu Sungmin chuyện cậu sẽ đi ngay vào đêm nay, Gyuhyun không dám đối diện với ánh mắt ngập nước đáng thương của bé, lúc này nhìn thấy bé khóc có lẽ Gyuhyun sẽ vứt bỏ tất cả mà ở lại bên bé mất.

Jo phu nhân khẽ thở dài một tiếng, trực giác của một người mẹ bà có thể cảm nhận được tình cảm khác lạ giữa hai đứa con trai của bà, bà cũng hiểu Gyuhyun nghĩ gì. Đưa tay vỗ về khuôn mặt tuấn tú có phần trưởng thành trước tuổi của người con trai lớn, bà dịu dàng dặn dò con:

_Con nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, mẹ đã nói với người giúp việc bên đó về thói quen và sở thích ăn uống của con rồi. Nhớ, không được thức khuya quá đâu đấy! Con xuống nhà đi, lái xe chờ bên dưới. Bố con nói sau khi xong việc bên đó sẽ đến chỗ con mấy hôm đó. Cố lên, con trai mẹ!

Gyuhyun cười cười cảm động nhìn mẹ mình, cậu cũng đã sống tự lập suốt hai năm học để chuẩn bị trước cho ngày này vậy mà mẹ lúc nào cũng không thôi lo lắng cho mình. Cúi xuống ôm khẽ vai mẹ, cậu nói nhỏ vào tai mẹ câu cảm ơn, còn tinh nghịch đùa con bây giờ còn đủ lớn để che chắn cho mẹ rồi, mẹ xem. Hai mẹ con lưu luyến tạm biệt, Jo phu nhân nhìn theo chiếc xe chở con bà cho đến khi ánh sáng của nó khuất hẳn trong màn đêm tịch mịch.

.

.

.

Sungmin quờ bàn tay nhỏ nhắn bên cạnh muốn dụi vào vòm ngực ấm áp của anh trai mình, nhưng bé chỉ cảm thấy một khoảng trống lạnh lẽo đáng sợ. Bé mở choàng mắt ra, đá tung chăn vội vàng nhảy xuống giường. Sungmin hấp tấp chạy tới mở cửa phòng Gyuhyun, cả căn phòng chìm trong im lặng, không thấy bóng dáng Gyuhyun đâu cả.

_Gyuhyunie~_Sungmin hoảng loạn thử gọi lớn tên anh trai, nhưng không có tiếng trả lời.

Bé xoay người chạy xuống nhà, chẳng thèm chú ý đến việc mình vừa bị ngã sấp ở hành lang mà cứ như vậy quên cả đau lao như bay xuống cầu thang, vừa chạy vừa gọi tên Gyuhyun. Tiếng gọi vang trong ngôi nhà rộng lớn đập vào tai bé nghe cô đơn đến đáng sợ.

_Sungmin, đừng chạy con. Đi từ từ xuống đây với mẹ_Mẹ bé đứng dưới chân cầu thang lo lắng gọi bé.

Sungmin dừng lại chầm chậm đi xuống ôm lấy mẹ, úp mặt vào bụng mẹ, bà khẽ vỗ nhè nhẹ lên vai con mình. Cảm nhận được yêu thương của mẹ, những ủy khuất sợ hãi trong lòng bé dịu dần xuống.

_Mẹ ơi, Gyuhyunie…

_Anh Gyuhyun bay chuyến đêm qua rồi. Con ngủ say quá nên anh không muốn đánh thức con dậy đó.

Cổ họng bé nghẹn đắng, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại sợ nó vỡ òa thành tiếng khóc bé cúi đầu lặng yên để mẹ nhẹ vỗ về, tiếng mẹ dịu dàng bên tai mà bé chẳng còn nghe thấy gì nữa.

.

.

.

Chỉ còn lại một mình, Sungmin ngồi bó gối trên bậc cửa sổ rộng lớn trong phòng Gyuhyun. Bé nhìn xuống khoảng sân rực rỡ nắng hè, ánh nắng nhuộm vàng cây cỏ trong vườn, mới ngày hôm qua, Gyuhyunie của bé vẫn còn ôm bé trong lòng ngồi , lúc đi ngủ bé vẫn ghì chặt lấy anh trai sợ anh trốn mất, anh còn hôn lên mắt bé trước khi bé lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Vậy mà hôm nay anh Gyuhyun bỏ bé đi mất rồi, Sungmin ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại hình hình gà con màu vàng trên đầu có nơ hồng nho nhỏ, cái này chính là quà anh trai bé đặt làm riêng lẳng lặng đặt trên bàn làm món quà tạm biệt cho bé.

Puff the magic dragon lived by the sea

And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee…

Giọng bé trong veo cùng âm vực trầm ấm của Gyuhyun hòa trong lời hát chợt vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng, Sungmin giật mình nhìn màn hình điện thoại rồi áp chiếc máy kề sát tai mình.

“Sungmin~!”_ Giọng nói ấm áp từ tính của Gyuhyun vang lên trong điện thoại làm nỗi tủi hờn trong lòng bé cứ thế dâng đầy lên, sống mũi theo đó cũng bất giác cay xè, nước mắt cố nhịn xuống giờ cũng đong đầy.

_Gyuhyunie bỏ em… Đừng bỏ rơi em…_Sungmin run rẩy nói qua điện thoại, giọt nước mắt nặng nề rơi lên má.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài nhè nhẹ, trong điện thoại vang lên tiếng nấc khẽ của Sungmin. Gyuhyun khó khăn cất tiếng cố gắng dằn xuống những cảm xúc cuộn trào trong lòng…

“Gyuhyunie không bỏ rơi em. Chờ Hyunie…”

Vị mằn mặn của giọt nước mắt vừa len vào khóe miệng khiến Sungmin ngửa mặt nhìn mây trời nhẹ mỉm cười. Ở một nơi xa xôi, anh trai của bé cũng cúi đầu đưa tay lau giọt nước mắt vừa trộm rơi xuống.

 

Mỗi ngày cuộc sống như một giấc mơ…

Ở bên em và yêu đã khiến anh vững vàng thêm một lần nữa…

__________________________The end_____________________________

.

.

.

.

.

Ling tự hỏi lòng rằng có nên viết sequel không? 🙂 Hay có lẽ nên để mọi thứ như vậy 🙂 Viết oneshot này ra xuất phát từ tấm lòng và cách nghĩ của một hủ nữ 🙂

Dù sao thì, Quốc tế Thiếu nhi khoái hoạt! Nghỉ hẻ khoái hoạt~ ❤