[KM] Destruction

 

Pairing: KyuMin

Rating: PG- 15

Genre: Angst, fluff

Summary: Cậu tự hỏi điều gì đau đớn hơn?

 

 

If you want to make someone cry, make them think of every person who hurt them.

If you want to destroy someone, make them think of every person who they have hurt.

                                                                                      

–          I wrote this for you –

 

Kyuhyun bất chợt nắm lấy bàn tay Sungmin trên phố, đan ngón tay của họ vào nhau và mỉm cười nhìn sự ngạc nhiên trên mặt người đối diện

 

“Hãy cùng về với nhau như thế này đi”- Kyuhyun lắc lắc tay họ- “Đường rất dài”

 

Sungmin nhìn xuống tay hai người rồi nhìn lên gương mặt chờ đợi của Kyuhyun. Anh vẫn luôn thích ngắm nghía gương mặt của cậu

 

“Nó có rất nhiều biểu cảm”- Anh nghĩ

 

Sungmin hiện hữu bên cạnh Kyuhyun như một lẽ dĩ nhiên, anh chứng kiến sự trưởng thành của cậu, nhìn cậu khóc, nhìn cậu cười, nhìn thấy một Kyuhyun mà chỉ anh mới nhìn thấy và Sungmin rất hài lòng với điều này, anh đặc biệt với Kyuhyun, anh chắc chắn như thế.

 

Những lần Kyuhyun chủ động gần gũi với anh không có nhiều, Sungmin cũng không mấy đòi hỏi bởi anh cảm thấy rất sợ những khoảnh khắc ấy. Anh cho đó là bản chất của con người, khi có được một chút sẽ muốn nhiều hơn một chút, cứ như thế mong muốn nhiều thêm, kỳ vọng nhiều thêm và khi những mong muốn, kỳ vọng ấy đạt đến một ngưỡng nào đó mà không được thỏa mãn, nó sẽ trở thành một khối u ác tính giết chết anh trong câm lặng, hoặc giả như anh vẫn còn sống sót, anh cũng không dám chắc mình sẽ trở nên thảm hại đến như thế nào.

 

Sungmin yêu Kyuhyun, điều này là sự thật, nhưng anh không đòi hỏi, cũng như không chờ đợi gì ở cậu.

 

Lưỡng lự một giây trước khi nhẹ nhàng quyết định, hai gò má Sungmin ửng hồng một chút

 

“Được thôi, nếu em muốn”

 

Hôm đó là một ngày lễ, nhưng họ vẫn có lịch quay từ sáng sớm và chỉ hoàn thành mọi việc vào chiều muộn. Nắng đã không còn vàng rộm nữa trên đường họ trở về ký túc xá, gió hiu hiu luồn vào mái tóc hai người, cù lên má khiến Sungmin cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.

 

“Anh biết không”- Kyuhyun vui vẻ nói, siết nhẹ tay Sungmin – “Ngày hôm nay anh Leeteuk đã nói rất nhiều, ý em là anh ấy bình thường cũng nói rất nhiều, nhưng hôm nay ngồi cạnh anh Kang In anh ấy còn nói nhiều hơn nữa”

 

Sungmin mỉm cười, cảm nhận ngón cái của Kyuhyun dịu dàng xoa lên mu bàn tay mình

 

“Anh không chú ý lắm”- Sungmin nói- “Thành thật mà nói thì anh không nghĩ anh ấy lại có thể nói nhiều hơn được nữa”

 

Họ nắm tay nhau như vậy, nói những chuyện lặt vặt và từ từ trở về ký túc xá.

 

“Em sẽ ra ngoài  mua vài thứ”- Kyuhyun nói khi hai người bước đến cửa thang máy – “Anh có cần gì không?”

 

Sungmin nhìn Kyuhyun, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cậu rồi nói

 

“Không, em đi nhanh đi rồi về, Ryeowook chắc cũng sắp chuẩn bị xong bữa tối rồi”

 

Khoảnh khắc tay của họ rời nhau, Sungmin thấy trái tim vẫn phập phồng của mình đập chậm lại một chút, chính là điều anh lo sợ, sự quyến luyến.

 

Sungmin quyến luyến bàn tay của Kyuhyun. Sungmin quyến luyến hơi ấm của Kyuhyun. Sungmin quyến luyến Kyuhyun và anh ghét điều đó, anh ghét mình yếu đuối như thế.

 

“Em biết rồi”- Kyuhyun mỉm cười rồi xoay người rời đi.

 

Kyuhyun không yêu Sungmin.

 

Bước ra khỏi tòa nhà, nhìn những vệt nắng nhàn nhạt cuối cùng, cậu buông một tiếng thở dài.

 

Đối với Kyuhyun, Sungmin là một sự tồn tại đặc biệt, rất đặc biệt, nhưng không phải là yêu, Kyuhyun yêu Leeteuk, ngay từ đầu đã là Leeteuk.

 

Trong suốt những năm Super Junior hoạt động, Kyuhyun vẫn luôn cố gắng moi ra những điểm giống nhau giữa Leeteuk và Sungmin mặc dù bề ngoài họ có vẻ hoàn toàn trái ngược.

 

Leeteuk lớn hơn cậu, Sungmin cũng lớn hơn cậu. Leeteuk đẹp, Sungmin cũng đẹp. Leeteuk dịu dàng, Sungmin cũng dịu dàng. Nhưng Leeteuk là của Kang In rồi, vậy Sungmin sẽ là của cậu đi.

 

Kyuhyun biết mình không nên làm như thế, cậu biết Sungmin không đáng bị đối xử như thế, nhưng tình yêu mà cậu dành cho Leeteuk đã trở nên quá lớn đến không thể kiểm soát, trái tim cậu không thể chứa được nó nữa, cho nên cậu chọn thành viên giống Leeteuk nhất, mạnh mẽ nhất, gần gũi cậu nhất làm đối tượng để thể hiện tình yêu của mình. Cậu cho đó là giải pháp duy nhất dù cậu thực cũng không đành nhìn người anh yêu thương cậu nhất bị chính cậu thương tổn.

 

Con người luôn như vậy, quá thông minh nhưng cũng thừa tàn nhẫn, giống như những ngọn sóng, va đập vào nhau, hòa tan vào nhau, rồi không ngừng tổn thương lẫn nhau, tất cả suy cho cùng cũng là vì ích kỷ.

 

Kyuhyun lang thang một lúc rồi rẽ vào một cửa hàng 24h gần đó và gặp Kang In đang thanh toán tiền. Cậu không thể ghét người anh này của mình nhưng cũng không thể thuyết phục bản thân yêu quý anh ấy. Lưỡng lự một chút, Kyuhyun quyết định tránh đi.

 

“Này, Kyuhyun!”

 

Tiếng Kang In sang sảng vọng lại từ sau lưng cậu khiến Kyuhyun miễn cưỡng quay người lại, mỉm cười

 

“Anh, thật trùng hợp”

 

“Em đang đi đâu thế?”- Kang In lại gần, vỗ nhẹ lên vai Kyuhyun- “Ryeowook đang giục mọi người về đấy, thằng bé bắt đầu cáu loạn lên rồi”

 

Kyuhyun lặng lẽ đánh giá người trước mặt, từ đôi mắt cười tới thái độ hồ hởi, cả những cơ bắp rắn chắc không che giấu, Kang In chính là tất cả những gì cậu không phải, một cảm giác chua chát xông lên trong lòng Kyuhyun cùng với một cục nghẹn nơi cuống họng khiến cậu nuốt khan.

 

“Em cũng đang chuẩn bị quay về rồi”

 

“Vậy được” – Kang In đẩy nhẹ Kyuhyun về phía chiếc xe đang đỗ im lìm bên vệ đường- “Chúng ta cùng về, em thực sự không biết Ryeowook có thể làm gì khi tức giận đâu”

 

Kyuhyun biết, vì thế cậu bật cười khi tưởng tượng đến hình ảnh một Ryeowook trong chiếc tạp dề, miệng gào thét, một tay cầm chảo đuổi theo mọi người.

 

Và nụ cười của cậu đông cứng trên khuôn mặt khi Leeteuk vẫy tay với cậu sau cánh cửa xe.

 

 

 

“Anh về rồi đây”- Sungmin vừa đặt đôi giày của mình lên giá, bên cạnh giày của Ryeowook vừa nói vọng vào trong nhà.

 

“Tốt quá, mau cất đồ rồi giúp em dọn bàn” – Ryeowook đang loay hoay với chảo thịt hét lên đáp lại, trong giọng nói có một vệt vui mừng dễ thấy- “Em nghĩ bọn họ cũng sắp về rồi”

 

Sungmin lắc đầu cười nhẹ. Anh đi thẳng vào phòng mình, thả phịch cái túi xuống chân giường rồi quay trở lại bếp.

 

“Thơm quá”- Anh với tay lấy bát đũa trên kệ xuống, thả cho Ryeowook một lời khen- “Em nấu ăn rất tuyệt đấy”

 

“Haha, phải không? Lấy cho em cái đĩa kia… đúng rồi, cảm ơn anh”-  Ryeowook đón lấy chiếc đĩa trong tay Sungmin, trút hết thức ăn ra, bâng quơ hỏi- “Hôm nay của anh thế nào?”

 

Sungmin hơi nhíu mày, bê đồ ăn ra bàn và bắt đầu bày biện

 

“Thật kỳ lạ là cho tới tận thời điểm này anh vẫn thấy các show giải trí thật khó khăn”- Anh đặt bát canh xuống- “Có lẽ nó thực sự không hợp với anh, ngoài ra mọi chuyện đều ổn”

 

Sungmin luôn như vậy. Anh luôn cố gắng giữ cho mọi thứ ở một mức độ vừa phải, cho mọi người thấy một anh luôn ổn, không làm họ lo lắng, bởi anh nghĩ nếu không có thêm của anh thì họ cũng có đủ vấn đề cho mình rồi, tuy thành thực mà nói anh thường ở trong trạng thái không ổn.

 

Ryeowook xả nước trong bồn rửa, khóa vòi, lau qua tay rồi tiến về phía Sungmin và kéo ghế ngồi xuống.

 

“Nhưng anh vẫn làm rất tốt mà”- Cậu tì cằm vào lòng bàn tay, mỉm cười trấn an

 

“Cảm ơn em”

 

Họ nói chuyện với nhau một lúc, Ryeowook rót cho mỗi người một cốc nước và bắt đầu than thở

 

“Anh không tưởng tượng nổi đâu, ngày mai em có lịch quay từ 5 giờ sáng đến tận 11 giờ đêm, và anh Yesung thì cứ như người trên mây, và lưng của em thì bắt đầu đau, và anh thấy đấy, chúng ta nói chuyện cả tiếng đồng hồ, đồ ăn thì sắp nguội cả rồi mà bọn họ vẫn chưa ai về, thật quá đáng, anh có nghĩ bọn họ đã đi ăn với nhau rồi không? Nếu có chuyện đó em thực sự sẽ cho gương mặt của bọn họ biến dạng thành hình cái chảo!”

 

“Anh sẽ giúp em”- Sungmin gật đầu một cách nghiêm túc

 

“À, anh Sungmin…”- Ryeowook lên tiếng, do dự

 

“Sao thế?”

 

“Em có một câu hỏi…”

 

“Đó là…?”

 

Ryeowook nhìn vào mắt Sungmin rồi thở dài

 

“Anh và Kyuhyun…”

 

“À… chuyện đó…”- Sungmin hiểu ra, anh mỉm cười yếu ớt- “Là trên bạn tốt một chút, nhưng không phải kiểu quan hệ đó”

 

Ryeowook  đặt bàn tay mình lên trên tay của Sungmin, cậu kéo anh vào một vòng ôm thật chặt.

 

Người ta dù mạnh mẽ đến đâu cũng luôn có những phút giây như thế, khi cảm thấy bản thân mình bất lực, khi mọi việc dù nhỏ nhất cũng trở nên quá sức, khi tất cả những gì mình có là rệu rã, khi nỗi đau lên đến đỉnh điểm, khi yếu đuối bủa vây lấy tâm hồn…

 

Sungmin biết tại sao nước mắt của mình rơi.

 

“Anh biết từ khi nào? Cậu ấy rất kín đáo, mãi đến gần đây em mới biết sự thật”

 

“Ngay từ đầu”- Sungmin cười méo mó- “Em biết không, đúng là Kyuhyun rất kín đáo, nhưng anh đã luôn dõi theo cậu ấy, điều mà anh ước anh đã không làm, và cậu ấy gọi tên Leeteuk hàng đêm, anh muốn lờ đi cũng thật khó”

 

Im lặng một lúc, Ryeowook vuốt nhẹ lên lưng Sungmin, giọng xót xa

 

“Có đáng không?”

 

“Em hiểu mà…”- Sungmin thì thầm, vùi mặt vào vai Ryeowook- “Anh muốn cho bọn anh một cơ hội, cũng là cho anh một cơ hội được hạnh phúc một lần, dù nó thực ngắn ngủi”- Sungmin dừng lại một chút, vòng tay ôm lại Ryeowook- “Đó là một quy luật, Ryeowookie, chúng ta không tự nhiên có cái gì, cũng không có chuyện gì tự nhiên theo ý chúng ta muốn, không có chuyện đó. Mọi thứ trên đời đều có giá của nó và anh chấp nhận đánh đổi”

 

Sungmin nói những lời này cho Ryeowook, cũng là nói cho chính mình nghe. Nói anh ngốc nghếch cũng được, nói anh dại dột cũng được, anh chỉ là muốn tìn một lý do, một cái cớ để tiếp tục bám vào giấc mơ này, bởi vì ở lại quá khó khăn nhưng rời đi thì anh không nỡ…

 

Họ giữ nguyên tư thế của mình cho đến khi tiếng hắng giọng của Kang In chen ngang vào và kéo hai người trở về thực tại.

 

“Đồ ăn đã nguội cả rồi”- Ryeowook hờ hững nói với ba người vừa bước vào, lúc này còn đang ngơ ngác khi nhìn thấy cậu và Sungmin ôm nhau ngồi im lìm- “Nếu đói mọi người tự hâm nóng mà ăn, bọn em đi nghỉ đây”

 

Sau đó Ryeowook vứt cho Kyuhyun một cái nhìn thiếu thiện cảm và kéo tuột Sungmin vào phòng mình.

 

Trái tim Kyuhyun thít mạnh một cái khi nhìn thấy vệt nước mắt khô trên má Sungmin nhưng cậu quyết định lờ nó đi, lẳng lặng cho đồ ăn vào lò vi sóng rồi cùng ăn với Kang In và Leeteuk.

 

 

 

 

You forget that even the strongest person to ever live had a weakest day of their life.

 

–          I Wrote This For You-

 

 

Đó là một buổi chiều rất âm u, cơn bão ngoài khơi gây nên một trận mưa lớn tại nơi họ sống. Âm thanh tạo ra khi những hạt nước cào rách khi quyển, lao xuống như muốn nghiền nát mặt đường khiến Sungmin có cảm giác đây là một cuộc chiến tranh do bầu trời phát động.

 

Anh thả mình xuống chiếc ghế gỗ yêu thích của bà anh bên cửa sổ, khép hờ đôi mắt và bắt đầu lần theo sợi dây ký ức, trở về làm một Sungmin bé nhỏ, một Sungmin không biết đến muộn phiền hay khổ đau, một Sungmin được bảo vệ chắc chắn khỏi thế giới, Sungmin trong lòng bà.

 

Ngoài trời mưa vẫn rơi…

 

 

“Bà, bà đang làm gì thế?”

 

“Tất nhiên là đan áo len cho cháu trai dễ thương của bà rồi”

 

“Sungjin hả bà?”

 

“Cả Sungminie nữa”

 

 

“Bà, chỗ này thật nhỏ, sau này cháu nhất định sẽ mua một cái nhà thật to, thật to, tất cả chúng ta sẽ sống cùng nhau ở đó nhé!”

 

“Bà chờ Sungminie đấy.”

 

 

“Bà, cháu rất yêu bà!”

 

 

 

Kỉ niệm là một thứ gánh nặng mâu thuẫn, đẹp đẽ bao nhiêu lại càng đau đớn bấy nhiêu.

 

“Cháu rất yêu bà…” Sungmin thì thầm, một giọt nước trong veo lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt nhắm chặt của anh.

 

Sáng hôm đó bà của anh mất, thế giới của Sungmin khuyết đi một mảnh.

 

Anh cứ ngồi tựa đầu vào cửa sổ như vậy, miệng lẩm nhẩm một bài đồng ca lúc nhỏ bà đã dạy anh cho đến khi mẹ anh đi tới, phiếm mắt đỏ hồng, dịu dàng hỏi

 

 

“Hôm nay con có ở lại đây không? Ngoài trời mưa to lắm, đi đường rất nguy hiểm.”

 

Sungmin chỉnh lại tư thế, nhẹ nhàng mỉm cười với mẹ

 

“Chắc là không được rồi, con chỉ có thể nghỉ một ngày thôi, mai có lịch quay sớm, con cần phải về để chuẩn bị”

 

“Vậy ở lại ăn tối đã”

 

“Vâng”

 

 

 

 

 

Nhờ có cơn bão gây đình trệ giao thông, Kyuhyun có nguyên một buổi chiều nghỉ ngơi ở ký túc xá trong khi các thành viên khác vẫn phải tiếp tục làm việc do lịch của họ đều được thực hiện trong studio.  Sau khi ăn qua loa bữa trưa, Kyuhyun quyết định lên fan cafe và chơi điện tử một chút.

 

Đột nhiên cậu cảm thấy khó chịu với không khí yên ắng trong dorm. Kyuhyun không thích nó, cũng không quen với nó, thường thì ít nhất sẽ có Sungmin ở nhà với cậu, tuy cậu thường mải chơi mà không chú ý đến anh, nhưng ít ra vẫn có anh ở đó.

 

“Quái lạ, đáng lẽ anh ấy phải về rồi mới phải” Kyuhyun thắc mắc khi trời bắt đầu đổ mưa.

 

Cậu nhún vai, có lẽ là do thời tiết khó chịu, cũng có lẽ do cơn mưa não nề bên ngoài khiến cảm giác chán chường ập đến khi hình ảnh nụ hôn tạm biệt của Kang In và Leeteuk buổi sáng bỗng hiện lên trong đầu. Kyuhyun cau mày, nỗi tức giận vồ lấy và nuốt chửng cậu khi cậu với tay lấy xuống chai rượu mạnh nhất mình có, mở nắp ra và tu ừng ực.

 

Chất men cay nồng trôi xuống họng khiến Kyuhyun bình tĩnh lại một chút. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, lấy ra một chiếc ly thủy tinh rồi ngồi xuống và bắt đầu uống một cách từ từ.

 

“Đó lẽ ra có thể là mình” Cậu chua chát nghĩ

 

Thực sự Kyuhyun cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu chán ngán tình cảm của chính mình dành cho Leeteuk nhưng, mỉa mai thay, cậu không thể từ bỏ. Có những thời điểm sử dụng lý trí, cậu biết cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề của cậu thật ra rất đơn giản, tất cả những gì cậu cần làm là chọn Sungmin nhưng, khốn nạn, cậu không làm được.

 

Con người ta thường vì rất cố chấp với những thứ mình không đạt được mà bỏ quên những thứ thực sự đáng giá mà mình hiện có. Kyuhyun thật ra có lẽ cũng không yêu Leeteuk như cậu nghĩ, nhưng vì người đó mãi mãi không thuộc về cậu, cậu mãi mãi không có chỗ đứng mà cậu muốn trong tim người đó nên cậu không cam tâm. Đây là một loại cố chấp. Kyuhyun nhận thức rõ điều này nhưng cậu lựa chọn lờ nó đi. Đây cũng là một loại cố chấp.

 

Đúng. Kyuhyun vẫn luôn là một đứa trẻ cố chấp.

 

 

Một giọt nước chầm chậm trườn xuống má Kyuhyun, cậu dùng sức bóp lấy thái dương của mình như muốn bóp nát đau đớn đang xé toạc cả trái tim lẫn cơ thể cậu. Mọi thứ tuột khỏi tầm kiểm soát, yêu thương trở nên quá khó khăn và suy nghĩ một cách thấu đáo là quá sức với cậu lúc này.

 

Ở vào khoảnh khắc đó, hình ảnh Sungmin bỗng hiện lên trong tâm trí Kyuhyun, đôi tay của Sungmin, ánh mắt của Sungmin, bờ môi của Sungmin, như một trận lũ cuốn lấy cậu khiến Kyuhyun cảm thấy choáng váng. Cậu lắc mạnh đầu như muốn hất văng những ảo ảnh đang bủa vây lấy mình để ngay sau đó hối hận. Sungmin bỗng biến thành Leeteuk.

 

Giọng nói của Leeteuk, nụ cười của Leeteuk, lúm đồng tiền trên má Leeteuk, tất cả nhấn chìm mọi giác quan của Kyuhyun khiến cho cậu phát điên, và điều cuối cùng Kyuhyun nhận thức được là âm thanh chiếc ly yêu thích của cậu va mạnh vào tường rồi vỡ vụn.

 

Sau đó thế giới của Kyuhyun hoàn toàn rơi vào thinh lặng, cậu tiếp tục uống rượu.

 

 

Ngoài trời mưa vẫn rơi.

 

 

 

 

Leeteuk trở về ký túc xá khá sớm, vào khoảng 8 giờ tối, và mặc dù đã chạy nhanh hết sức có thể, anh vẫn bị ướt. Điều này khiến Leeteuk không khỏi nhỏ giọng cằn nhằn.

 

 

Anh treo áo khoác lên chiếc móc ở gần cửa, vừa tháo giày vừa nói vọng vào trong – “Anh về rồi đây”

 

Đáp lại Leeteuk là sự im lặng kéo dài.

 

“Quái lạ” – Anh nheo nheo mắt – “Chưa ai về sao? Nhưng mình chắc chắn đã nhìn thấy ánh đèn trong phòng Sungmin và Kyuhyun…”

 

Nghĩ vậy, Leeteuk quyết định là việc thay quần áo có thể đợi, anh đoán Kyuhyun lúc này hẳn còn đang chơi với cái laptop nổi tiếng của cậu ta và anh sẵn sàng thay Sungmin cho cậu một bài học nếu dám bỏ bữa, điều mà anh có thể mang ra cá cược. Hơn nữa, không phải ngày nào người ta cũng có thể mắng mỏ Cho Kyuhyun, phải không?

 

“Này! Cho Kyuhy…”- Leeteuk giật mạnh cánh cửa phòng rồi lập tức khựng lại trước cảnh tượng anh chứng kiến.

 

Dưới đất rải rác mảnh thủy tinh, một vài vỏ chai rượu trống rỗng nằm lăn lóc và Kyuhyun thì không có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy cậu ta quan tâm hay có ý định dừng lại. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một Kyuhyun như thế.

 

Leeteuk lại gần, dứt khoát giằng lấy nửa chai rượu còn lại trong tay cậu em rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Kyuhyun, trong mắt lộ rõ vẻ quan tâm, lo lắng

 

“Đã xảy ra chuyện gì? Em cãi nhau với Sungmin à?”

 

Kyuhyun chỉ nhìn xoáy vào mắt người đối diện như đang tìm kiếm gì đó, không trả lời. Leeteuk bối rối nhoài người qua bàn, vòng tay ôm lấy cậu.

 

“Thôi nào Kyuhyun, em biết em thế này anh sẽ rất đau lòng…”

 

“Đau lòng?” – Kyuhyun nắm chặt hai bàn tay lại, giọng khàn khàn – “Anh?”

 

Cái gật đầu nhè nhẹ của Leeteuk bằng cách nào đó đã khiến cho khẩu súng cướp cò, và trong một giây mất đi lý trí, Kyuhyun chợt nghĩ “Việc quái gì tôi phải hành hạ bản thân mình như thế này? Việc quái gì tôi phải nhìn hai người hạnh phúc? Việc quái gì tôi cứ phải đóng vai người tốt trong vở bi kịch này chứ?”

 

Hai mắt đỏ ngầu, Kyuhyun gạt phăng cái bàn giữa hai người, dùng sức quăng Leeteuk lên chiếc giường gần đó rồi phủ cả cơ thể mình lên trên, giữ tay Leeteuk ở hai bên đầu. Cậu hít mạnh một hơi, dúi mặt vào hõm cổ còn ướt nước mưa của Leeteuk, cười khùng khục

 

“Nếu em nói chuyện xảy ra với em là anh, anh sẽ an ủi em như thế nào?”

 

“Ý-ý em là gì?” – Leeteuk mở to mắt kinh hãi

 

Thái độ của anh như một cú thúc mạnh vào bụng Kyuhyun, cậu gào lên – “Là em yêu anh! Chết tiệt! Park Jung Soo, em yêu anh!”

 

Kyuhyun thô bạo cúi xuống chiếm lấy môi Leeteuk, cậu cắn mạnh vào môi dưới của anh rồi đưa lưỡi vào bên trong, ấn hông mình xuống để chế trụ, cũng là kích thích Leeteuk.

 

 

 

 

 

 

 

Leeteuk chưa bao giờ có ý định phản bội Kang In cũng như chưa bao giờ anh nghĩ có tồn tại một Kyuhyun như thế này. Anh cảm thấy choáng váng.  Đối với anh mà nói, Kyuhyun vẫn luôn là hình tượng một cậu em trai ranh mãnh nhưng dịu dàng, khó bảo nhưng ngoan ngoãn. Đây là cậu che giấu quá tốt, hay là anh đã quá vô tâm?

 

Nhưng xét cho cùng, anh có phải thực sự không biết tình cảm cậu dành cho mình hay không?

 

Dù thế nào, không thể phủ nhận Leeteuk cũng bị kích thích bởi suy nghĩ làm một việc vụng trộm và một Kyuhyun mạnh mẽ, cuồng nhiệt, lại nói, ai có thể từ chối một Cho Kyuhyun như thế?

 

Trong vô thức, anh cong người lên, nhiệt tình đáp trả, họ hôn nhau đắm đuối và làm tình như thể không có ngày mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi Sungmin trở về ký túc xá đã là 9 giờ tối, ngoài trời mưa vẫn rơi xối xả. Anh nheo mắt khi nhìn thấy giày của Kyuhyun, Leeteuk và Ryeowook trên kệ. Super Junior đương nhiên có rất nhiều giày, nhưng anh biết ngày hôm nay từng người đi đôi nào đi làm, bởi vì như một thói quen, anh vẫn luôn cẩn thận như thế nên rất dễ để nhận ra ai đã về, ai thì chưa.

 

“Sao không ai bật đèn lên nhỉ?” –Sungmin thắc mắc, một dự cảm kì lạ bỗng nhen nhóm trong anh, nhưng Sungmin quyết định lờ nó đi với một cái nhún vai – “Cũng chẳng có gì to tát, có lẽ bọn họ đi ngủ sớm thôi”

 

Nhưng cuộc đời không đơn giản như thế, dự cảm ấy không buông tha cho tinh thần đã sớm mệt mỏi của anh mà ngược lại, lớn dần theo từng bước anh tiến về phòng khiến cho anh không khỏi cau mày.

 

 

 

 

Sungmin tìm thấy Ryeowook đang đứng lặng trước cửa phòng mình, anh lên tiếng khi còn cách mấy bước

 

“Ryeowook? Em có việc tìm anh hay Kyuhyun à?”

 

“…” – Ryeowook không nói gì, cậu nhìn anh, đưa tay lên chỉ vào cánh cửa trước mặt, hai mắt như muốn phun ra lửa.

 

Sungmin nhướng mày, anh định mở miệng hỏi Ryeowook một lần nữa thì bị chặn lại bởi một chuỗi âm thanh khó hiểu khiến Sungmin quay phắt lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không tin vào tai mình. Anh ước mình bị ảo giác, bởi vì chuỗi âm thanh đó thực ra cũng không hẳn là khó hiểu.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bao lâu?”- Anh lẩm bẩm sau một khoảng thời gian ước chừng như cả thế kỷ

 

 

“Không biết, em mới về được gần 20 phút” – Ryeowook thở dài.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sungmin chưa bao giờ là một người hay đòi hỏi, dù anh cũng có rất nhiều nhu cầu. Gia đình anh sở hữu một tập đoàn và tương lai anh sẽ thừa kế nó, cho nên anh không được cưng chiều như những đứa trẻ khác, và vì thế anh học được cách kiềm chế những ham muốn của mình trong khi bạn bè anh vẫn còn đang khóc vì không được mua đồ chơi.

 

Sungmin đã luôn là một đứa trẻ biết điều, anh yêu quý và lo lắng cho mọi người, do vậy anh luôn chọn việc che giấu cảm xúc của mình và đẩy người khác ra khi thực sự có chuyện vì sợ họ tổn thương dù điều đó hiển nhiên dẫn tới việc anh là người cuối cùng tổn thương nhất. Tuy nhiên anh chưa bao giờ hối hận về điều đó. Cho đến lúc này.

 

Sungmin tự hỏi, trong lúc sử dụng hết tất cả khả năng kiềm chế trong anh để nhắm mắt lại và đứng yên tại chỗ, rằng nếu như anh nói ra tất cả những suy nghĩ trong anh, nếu anh bày tỏ tất cả cảm xúc trong anh, nếu anh ích kỷ một chút và tìm mọi cách để giữ chân Kyuhyun, liệu đó có thể là anh hay không?

Liệu anh có cần phải lột trần chính mình, phơi ra trái tim anh trần trụi trước cậu để đó có thể là anh hay không? Thậm chí nếu anh vứt bỏ kiêu hãnh của chính mình để cầu xin, liệu cậu có ngoái lại nhìn anh hay không?

 

Nhưng nếu “Nếu như” tồn tại thì đã chẳng tồn tại “Nếu như”, anh biết dù có suy nghĩ thêm nữa cũng không thể thay đổi được gì, mơ ước quá viển vông còn thực tế thì luôn tàn khốc.

 

Như đã có câu trả lời cho mọi thắc mắc, Sungmin khó nhọc  lắc đầu, mỉm cười tự giễu. Anh chầm chậm mở mắt ra và nói với Ryeowook

 

“Đi thôi, anh nghĩ họ không định kết thúc nó sớm đâu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong suốt những ngày sau đó, Ryeowook luôn tìm mọi cách có thể để tách Kyuhyun ra khỏi Sungmin. Cậu ta chen vào giữa họ trong các sự kiện, lôi Sungmin ra ngoài khi Kyuhyun ở nhà rồi đưa anh về khi Kyuyun ra ngoài. Ryeowook có lịch trùng với Sungmin rất nhiều, vì thế hầu như lúc nào cũng có thể thấy họ xuất hiện cùng nhau.

 

Có một lần Sungmin buồn cười hỏi Ryeowook

 

“Em như thế này anh Yesung không có ý kiến gì sao?”

 

“Anh ấy được có ý kiến sao?”- Ryeowook bĩu môi- “Em không vứt hết mấy con rùa của anh ấy đi đã là tử tế lắm rồi!”

 

 

 

Sungmin không thoải mái, nhưng cũng không phản đối việc này. Anh nghĩ là anh đã rất mệt mỏi rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút, tránh xa tình yêu này của mình một chút, và như vậy Sungmin cảm thấy dễ thở hơn nhiều khi để Ryeowook làm bất cứ cái gì cậu ta muốn.

 

Còn Kyuhyun thì rất không thoải mái.

 

“Này Kim Ryeowook!” – Kyuhyun kéo mạnh tay của Ryeowook, ép cậu ta phải đối diện với cậu – “Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy hả?”

 

Ryeowook bình tĩnh gỡ tay ra khỏi Kyuhyun, ném cho cậu cái nhìn lãnh đạm.

 

“Cho Kyuhyun! Kính ngữ!”

 

Họ chỉ cách nhau vài tháng và trước đó Ryeowook chưa bao giờ bắt bẻ Kyuhyun về vấn đề này. Trong trí nhớ của Kyuhyun, Ryeowook là một chàng trai dịu dàng, đó là lần đầu tiên cậu chứng kiến cơn giận thật sự của cậu ta. Mặc dù trên mặt Ryeowook không có một biểu cảm nào, hai mắt của cậu ta trông giống nưh hai khối cầu lửa lớn.

 

“Tôi đang làm chính xác cái điều mà cậu nghĩ nó là đấy” – Ryeowook kéo khóe môi lên tạo thành nụ cười mỉa mai

 

“Cậu không có quyền” – Kyuhyun gầm lên

 

“Cậu thì có à?”- Ryeowook trở nên mất kiên nhẫn, hét lên đáp trả Kyuhyun – “Sau tất cả những gì cậu làm, cậu có à? Và đừng hỏi tôi cậu đã làm cái gì, bởi vì chính xác cái thứ khốn kiếp cậu làm thì chỉ có cậu biết, trời biết, đất biết!”

 

Ryeowook thở hồng hộc sau khi trút hết bực dọc trong lòng, cậu ta nheo nheo mắt, nói một cách châm biếm – “À, có thể anh Leeteuk cũng biết nữa”

 

Kyuhyun giật mình, giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu, cậu mở to mắt nhìn Ryeowook

 

“Làm thế nào…?”

 

“Hai người cũng không ồn ào lắm đâu, đứng cách cửa phòng vài mét mới nghe thấy”

 

“Sungmin… “

 

“Anh ấy biết”

 

 

Và đó là tất cả những gì cần thiết để khiến thế giới của Kyuhyun đổ vỡ.

 

 

 

 

 

 

 

“Với cậu thì anh ấy là gì?” – Ryeowook hỏi sau khi đã bình tĩnh lại

 

“…”

 

“Không trả lời được chứ gì? Vậy thì cậu chẳng có tư cách gì để chất vấn tôi”

 

 

 

Sau đó Ryeowook xoay người đi, bỏ lại Kyuhyun một mình ở hành lang. Cậu lảo đảo tựa vào bức tường gần đó rồi từ từ trượt xuống cho đến khi cơ thể chạm vào sàn đá lạnh ngắt. Tâm trí cậu quay ngược trở về buổi sáng sau cơn bão.

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng của Kyuhyun được chào mừng một cách long trọng bằng một cơn đau xông thẳng vào đại não. Cậu nhắm chặt mắt, rên rỉ vài tiếng chửi thề gì đó về rượu bia, những thứ có cồn và thời tiết rồi kéo người bên cạnh vào lòng, ấn một nụ hôn lên mái tóc nâu óng ả của người đó.

 

Chờ một chút, tóc nâu?

 

Lần cuối cùng Kyuhyun check thì tóc của Sungmin có màu vàng kim, và người trong vòng tay cậu thì quá gầy để có thể là bạn cùng phòng của cậu, và lạy chúa, thế quái nào trên người cậu lại không có lấy một mảnh vải thế này?

 

Một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng của Kyuhyun, bằng một nỗ lực phi thường bất chấp cơn đau đầu như búa bổ, cậu dứt khoát mở mắt ra nhìn người bên cạnh.

 

Đập vào mắt Kyuhyun là gương mặt đang say ngủ phóng đại của Leeteuk. Đoạn kí ức về đêm hôm trước ùa về một cách rõ nét khiến cậu cảm thấy váng vất. Kyuhyun nhớ lại cảm giác đau đớn, nỗi phẫn uất, sư cùng quẫn của mình, sau đó là cảm giác đắc thắng khi Leeteuk đáp trả nụ hôn của cậu và cuối cùng là sự trống rỗng trong lòng khi mọi việc qua đi.

 

Kyuhyun nhớ là mình đã nghĩ tới Sungmin sau khi làm tình với Leeteuk.

 

Thành thực mà nói, sự trống rỗng đã mai phục Kyuhyun ngay tại lúc cậu tiến vào bên trong Leeteuk, khi gương mặt nhòe nước của Sungmin bất chợt lóe lên trong khoảnh khắc nhưng một lần nữa, cậu lựa chọn lờ nó đi, và cậu hối hận về điều đó.

 

Gần như ngay lập tức, cùng với việc chạm được vào thứ mà cậu vẫn luôn khao khát, Kyuhyun mất đi mọi hứng thú với nó.

 

Trước đây, Kyuhyun chưa bao giờ hối hận về điều gì trong đời dù như một con người bình thường, cậu cũng có rất nhiều sai lầm. Nhưng ngay tại đây, vào thời điểm này, khi đã tỉnh táo, cậu hối hận đến tột cùng.

 

Chưa bao giờ Kyuhyun cảm thấy ghê tởm bản thân đến thế, cùng một lúc, cậu phản bội lại niềm tin của tất cả những người cậu yêu quý, làm tổn thương tất cả, tổn thương chính cậu.

 

Quan trọng là, cậu đã làm tổn thương Sungmin, cậu không xứng với anh ấy.

 

 

 

 

Kyuhyun giật mình khi ý nghĩ này đến với cậu, cậu không xứng với Sungmin? Từ bao giờ Sungmin đã đứng ở vị trí này trong lòng cậu? Từ bao giờ Sungmin lại quan trọng với cậu đến thế? Từ bao giờ?

 

 

Nhưng ở một nơi nào đó trong trái tim mình, Kyuhyun biết câu trả lời.

 

 

 

 

 

 

Kyuhyun nuốt một cách khó khăn cục nghẹn trong cổ họng, cậu hiểu lúc này cậu và anh cần thẳng thắn nói chuyện với nhau, nhưng đồng thời cũng không biết phải làm thế nào để đối mặt với Sungmin.

 

Dù không bao giờ thể hiện ra, nhưng trên đời thứ khiến Cho Kyuhyun sợ nhất chính là nước mắt của Lee Sungmin. Anh rất hiếm khi khóc, cho nên mỗi lần như thế cậu đều trở nên luống cuống, vụng về.

 

Kyuhyun ngồi đó rất lâu, cố gắng nghĩ cách thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại. Cuối cùng, sau khi bình tĩnh lại, cậu thở dài, nhấc người lên và rời đi.

 

“Một lần này thôi” – Cậu hạ quyết tâm- “Dù có phải cầu xin”

 

Even after the entire world has taken me apart, there’s still a part of me left for you.

-I wrote this for you-

 

Kyuhyun tìm thấy Sungmin đang dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng, tập trung tới mức không nhận thấy sự hiện diện của cậu.

 

“Cái áo này ở đâu ra nhỉ?” – Anh nghiêng đầu thắc mắc

 

 

Hít một hơi thật sâu, Kyuhyun nhẹ nhàng đóng cửa, bước lại gần Sungmin, tim cậu đập thùm thụp đến phát đau và cậu thậm chí không thể sắp xếp được suy nghĩ trong đầu mình để có thể diễn đạt cho anh hiểu. Hay cũng có thể nói là đầu cậu rỗng tuếch. Nhưng cậu biết cậu phải làm điều này, cậu phải nói chuyện với anh, bây giờ hoặc không bao giờ.

 

 

“Sungmin hyung…”

 

 

Đáp lại Kyuhyun là sự im lặng kéo dài. Sungmin khựng lại một chút  trước khi từ tốn gấp nốt chiếc áo, để vào lòng mình rồi đặt tay lên trên, hai vai chùng xuống. Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cậu.

 

 

“Em…”

 

“Em biết không…”- Anh ngắt lời cậu – “Anh đã rất cố gắng…”

 

“Em biết…”

 

“Không, Kyuhyun ạ” – Sungmin ngẩng lên nhìn xoáy vào mắt cậu với nụ cười yếu ớt – “Em không biết”

 

 

Kyuhyun bỏ lỡ một tia thất vọng lóe lên trong mắt anh khi cậu lảng tránh ánh nhìn đau đáu ấy, và Sungmin chợt nghĩ: Phải, cậu chưa bao giờ biết, và sẽ chẳng bao giờ biết. Cậu là cậu, giống như một cơn gió lướt qua anh, vô tâm đến không ngờ, tàn nhẫn đến cùng cực. Cậu sẽ không bao giờ biết được những nỗi khổ tâm của anh, không bao giờ biết những thương tổn cậu tặng, những đau đớn anh mang, không bao giờ.

 

Mà dù có biết, anh tự hỏi, cậu sẽ quan tâm chứ? Hay ít ra là giả vờ như thế…

 

Trái tim Sungmin chầm chậm lăn xuống đáy vực, anh đang chết một cách từ từ, chết dần chết mòn một cách thảm hại nhất. Tuy nhiên, anh vẫn hướng về Kyuhyun một nụ cười dịu dàng. Sungmin từ chối rơi nước mắt trước mặt Kyuhyun. Anh không muốn mình giống như đang cầu xin sự thương hại của cậu. Anh không cần, tình yêu của anh càng không cần.

 

 

“Cũng không sao” – Sungmin nhẹ nhàng đứng dậy, nghiêng đầu cười- “Nó không quan trọng lắm, em đừng để ý”

 

Anh ghét bản thân mình vì biết mọi thứ. Anh không thể trốn tránh, cũng không thể tự ru ngủ bản thân. Nếu đã là như vậy, cậu không biết gì thì hơn, không như anh thì hơn. Anh không mong cậu sẽ tự dằn vặt chính mình, chìm đắm trong mặc cảm không đáng có.

 

Có một số chuyện, biết được thì tốt, không biết cũng tốt. Chúng ta đang hít thở, cho nên chúng ta có rất nhiều mối bận tâm, rất nhiều phiền muộn, vậy thì chúng ta chỉ nên biết những điều chúng ta nên biết, không nên để ý đến những điều không cần thiết làm gì, bớt đi được gánh nặng nào thì cứ bớt đi.

 

 

Kyuhyun ngẩng phắt lên nhìn anh, trong lòng rối bời, cậu cảm thấy tay chân của mình thật thừa thãi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một Sungmin giận dữ, một Sungmin uất hận, tủi hờn, thậm chí một Sungmin sẽ đánh cậu, mắng cậu, hét vào mặt cậu. Nhưng Sungmin chỉ im lặng cười với cậu thì cậu lại không biết phải làm thế nào cả.

 

Cậu vội vàng đưa tay kéo anh vào một vòng ôm thật chặt khi Sungmin xoay người định rời đi. Mọi từ ngữ, mọi lý do cậu chuẩn bị đều không thốt ra được, cổ họng cậu, trái tim cậu đều  thít chặt khiến cậu cảm thấy hô hấp thật khó khăn

 

“Anh đừng như thế, em xin lỗi” – Kyuhyun nhắm chặt mắt, thì thầm – “Em xin lỗi mà…”

 

Cậu cảm thấy cơ thể Sungmin khẽ run lên, nhưng không có một âm thanh nào phát ra

 

“Anh có thể đánh em, mắng em…” – Cậu lặng lẽ siết lấy anh – “Gì cũng được, nhưng làm ơn đừng đối xử với em thế này”

 

Sungmin vẫn giữ im lặng, nhưng câu nói của cậu giống như một viên đạn bắn thẳng vào bức tường vào vệ cuối cùng của anh, trong lòng anh những ấm ức, buồn tủi bắt đầu dâng lên và chạm tới giới hạn sau vài phút. Anh đẩy cậu ra

 

“Em còn đang chờ đợi gì ở anh nữa? Cười thật tươi rồi chúc em hạnh phúc sao? Anh không làm được, Kyuhyun, anh không làm được. Những gì có thể làm anh đã làm hết rồi, anh đặt hy vọng vào em, anh chờ đợi em, yêu em, đau lòng vì em, khóc vì em anh cũng khóc rồi, giờ anh còn phải làm gì nữa đây? Em nghĩ như thế này anh vui lắm sao? Đánh em mắng em anh sẽ thoải mái sao?”

 

Ngừng một lúc để lấy lại bình tĩnh, anh nói tiếp

 

“Anh đã làm tất cả những gì mà trước đây anh cho là điên rồ nhất, anh gạt bỏ mọi quy tắc của anh để yêu em, rồi sau mọi chuyện anh nhận được gì? Em dõi theo người ấy hàng ngày, anh chịu được, em gọi tên người ấy hàng đêm, anh chịu được, nhưng lần này thì không giống như thế, Kyuhyun, lần này không giống như thế và lần này anh không chịu được, trong tất cả các ngày, tại sao em phải chọn ngày hôm đó để ném cái sự thật tàn khốc ấy vào mặt anh? Trông anh có thiếu mệt mỏi, thiếu mất mát với em không?”

 

“Em…”

 

“Đủ rồi, đừng xin lỗi anh” – Sungmin lắc đầu, thở dài – “Không ai có lỗi trong chuyện này cả, chúng ta đã nghe theo trái tim mình, thế thôi, chẳng qua là của em thì hướng về Leeteuk, còn của anh lại hướng về em.

 

Anh nghĩ kỹ rồi, cứ tiếp tục thế này em sẽ không thoải mái, anh cũng không thể thanh thản được, vậy nên anh sẽ từ bỏ, Kyuhyun, từ hôm nay chúng ta chỉ đơn thuần là anh em mà thôi”

 

Sungmin mỉm cười chua chát, nâng chiếc thùng giấy đựng đồ ở chân giường mà Kyuhyun thậm chí còn không biết nó đã ở đó từ bao giờ lên và rời khỏi căn phòng đã từng là của họ, thấp giọng thầm thì – “Như trước giờ vẫn thế”

 

 

Kyuhyun chết lặng, cậu cứ chôn chân một chỗ nhìn theo bóng lưng anh rời xa mà không thốt nổi một lời ngăn cản. Cậu lấy tư cách gì để ngăn cản anh? Sau tất cả những tổn thương cậu vô tình, thậm chí cố ý gây ra, làm sao cậu ngăn cản anh được đây?

 

Đặt lưng lên hai chiếc giường họ ghép lại với nhau, cậu vùi mặt vào gối, hít sâu vào lồng ngực mùi hương anh lưu lại giờ đã nhạt phai, sống mũi cay xộc. Sungmin rời khỏi nơi này, cũng là rời khỏi vỉa hè cuộc đời Kyuhyun, mang theo đồ đạc, vô tình cũng đóng gói trái tim cậu đi mất.

 

“Chờ anh ấy nguôi giận rồi nói chuyện vậy” – Cậu thở dài.

 

 

 

 

Những ngày tiếp theo, quan hệ của Kyuhyun với Ryeowook trở nên tồi tệ. Họ đều là những người chuyên nghiệp, nên trên sân khấu hay những chương trình truyền hình thì không ai có thể nhận thấy sự chuyển biến giữa hai người, nhưng khi không có máy quay nào chĩa vào, cậu ta sẽ ném cho cậu ánh mắt lạnh buốt hay một vài câu nói vu vơ, vì thế mà Yesung cũng tránh không nói chuyện với cậu nhiều như trước. Không giống như cậu quan tâm, cậu biết chỉ để biết mà thôi.

 

Leeteuk với cậu thì rất ngượng ngùng. Anh lịch sự từ chối tình cảm của cậu và cảm thấy có lỗi với cả cậu và Kang In. Anh nói rằng chuyện xảy ra giữa hai người là sai lầm, rằng anh rất hối hận, rằng đó chỉ là một phút bốc đồng của cả hai… và cố gắng tránh cậu hết sức có thể. Kyuhyun cũng không có cảm giác gì mấy, vì thành thực mà nói cậu cũng rất hối hận về chuyện đó.

 

Sungmin không tránh mặt cậu, tuy nhiên anh cũng không bao giờ chủ động lại gần cậu nữa. Họ thỉnh thoảng vẫn thảo luận với nhau về công việc, nói với nhau một vài câu như “Anh ăn chưa?- Rồi, còn em? – Em cũng ăn rồi” hay là những câu khá ấm áp kiểu như “Xin chào – Xin chào”

 

“Như những người anh em” – Cậu chua chát nghĩ

 

Còn lại tất cả đều bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặt trời vẫn mọc lên và lặn xuống hàng ngày, trái đất vẫn quay, thời gian vẫn đều đều trôi xuôi, ngày tận thế cũng trôi qua một cách yên bình (điều này khiến Kyuhyun không mấy hài lòng), cuộc sống vẫn tiếp diễn theo quỹ đạo của nó, hoặc ít ra cậu mong là như thế.

 

Kyuhyun gặp rất nhiều khó khăn khi tập làm quen với những lỗ hổng mà Sungmin để lại. Ví dụ như đặt báo thức, cậu chắc chắn mình thích những cái vỗ nhẹ lên má và chất giọng ngọt ngào của anh hơn là âm thanh eo éo của chiếc đồng hồ, và chỉ có chúa mới biết cậu đã phải thay mới bao nhiêu cái, và việc vớ vẩn này tốn kém như thế nào.

 

Việc ăn sáng của cậu cũng rất thất thường, nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là ví dụ thứ nhất, nếu dậy được đúng giờ thì có lẽ cậu sẽ ăn linh tinh cái gì đó, còn nếu, trường hợp này thường xuyên hơn, ngủ quên thì cậu chỉ kịp đánh răng rồi đi làm. Một nguyên nhân nữa là không có người chuẩn bị bữa sáng cho cậu, hay càu nhàu ép cậu ăn nên cậu cũng lười.

 

Rồi còn việc phải uống rượu một mình, chơi harmonica một mình, tâm sự một mình, nỗi cô quạnh về đêm hay sự trống trải buổi sáng…

 

Kyuhyun không tìm được cơ hội nào đủ tốt để nói chuyện với Sungmin, và cậu tự hỏi anh liệu có cảm thấy buồn như cậu lúc này không? Dù chỉ một chút…

 

 

 

 

 

 

 

Ngày hôm ấy Super Junior phải tham dự một chương trình âm nhạc, sân khấu ngoài trời rất trơn vì trước đó đã có một trận mưa lớn, tuy nhiên ban tổ chức vẫn quyết định không trì hoãn, họ cho người lau kĩ bề mặt sân khấu và tiếp tục theo đúng lịch trình.

 

Trong phòng chờ của Super Junior, có người ngồi nói chuyện phiếm, có người ôn lại vũ đạo, có người lại ngồi ăn,… mỗi người một việc, chờ đến phần tổng duyệt trước khi lên hình. Kyuhyun thì cảm thấy trong người không được khỏe, cậu khó thở và mặt bắt đầu tái xanh.

 

“Em sao thế?”

 

Tuy tai rất ù, Kyuhyun ngẩng phắt lên về hướng giọng nói cậu nghe được, nhưng một tia thất vọng lại lướt qua mắt cậu, không phải.

 

“Em không sao, có lẽ vì hơi đói” – Cậu miễn cưỡng nở nụ cười với Donghae

 

“Hyuk Jae đang ăn đấy, anh lấy cho em một ít nhé?”

 

“Thôi, cũng sắp đến lượt chúng ta rồi, em ăn sau cũng được”

 

Donghae cau mày, vỗ vỗ vào má cậu trước khi rời đi – “Đừng cố quá đấy”

 

Kyuhyun chỉ cười, cậu đưa mắt tìm Sungmin thì thấy Siwon đang khoác vai anh, cười đùa rất rôm rả về chuyện gì đó chẳng liên quan đến cậu, cậu không biết, cũng chẳng muốn biết.

 

Có vẻ như không ở bên cậu anh vẫn sống rất tốt, Kyuhyun chợt nghĩ vậy và lặng lẽ buồn.

 

 

Cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của các thành viên, một staff bước vào thông báo đến lượt duyệt của họ rồi nhanh chóng đi làm việc khác. Kyuhyun đặt chai nước trong tay lên bàn, hít một hơi thật sâu rồi cùng Shin Dong rời khỏi phòng chờ.

 

Cậu kín đáo nhăn mặt khi cả nhóm bắt đầu đứng vào đội hình trên sân khấu, thầm viết một ghi nhớ trong đầu để đi khám ngay khi có thời gian.

 

Vì không phải biểu diễn chính thức nên họ thực hiện vũ đạo rất nhẹ nhàng, sẽ không có gì để nói nếu Kyuhyun không cảm thấy chóng mặt và ngã rất mạnh ở phần kết đến mức chiếc mic trong tay cậu văng hẳn ra xa.

 

“Chết tiệt” – Cậu thấp giọng nhả ra một câu chửi thề khi cơn đau truyền ra khắp cơ thể.

 

Sungmin cảm thấy lo lắng, từ sáng sắc mặt Kyuhyun đã không tốt, cậu cũng không phải tuýp người hay nhăn nhó nên anh dám chắc cậu đang đau đến thấu xương. Nhưng do sắp xếp đội hình, anh đứng cách cậu khá xa và trước khi anh kịp nhận thức thì Eunhyuk đã đỡ cậu dậy trong khi những thành viên xung quanh xúm lại hỏi han.

 

Anh cắn môi, đấu tranh tư tưởng một lúc rồi quyết định lặng lẽ trở về phòng chờ một mình, bỏ qua sự tổn thương và một cơn đau khác trong đáy mắt Kyuhyun.

 

 

 

 

Tập tễnh đi vào phòng chờ, cậu thả phịch người xuống chiếc sopha lớn đối diện TV. Các thành viên khác đều đã ra ngoài làm gì đó  mà cậu chẳng có tâm trạng đâu để tìm hiểu. Cảm giác ngồi một mình trong căn phòng lớn im ắng đến rợn người khiến Kyuhyun khó chịu. Cậu hít mạnh một hơi, chỉnh lại tư thế cho thoải mái.

 

Cậu không chắc mình đang cảm thấy thế nào. Cậu tự hỏi điều gì đau đớn hơn? Cơ thể đang nhức nhối của cậu hay thực tế anh đã không còn quan tâm đến cậu nữa?

 

“Có lẽ là cái thứ hai” – Cậu nhíu mày, tựa hẳn người vào ghế

 

 

 

 

“Em có nhấc chân lên được không?”- Một giọng nói kéo Kyuhyun ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu ngồi bật dậy và khẽ rên lên một tiếng vì đau.

 

 

 

Kyuhyun nhìn người đối diện, một thứ cảm giác dịu dàng bao trùm lấy cậu khi Sungmin quỳ xuống, xắn ống quần của cậu lên, bôi thuốc và bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.

 

Họ yêu nhau kỳ lạ như vậy, không có những quà tặng, những đóa hoa, không có những lời đường mật, cũng không hừng hực lửa như tình yêu của tuổi 20. Họ chỉ đơn giản là ở đó bên nhau, ở đó vì nhau, không ngừng tổn thương nhau, cũng không ngừng chữa lành cho nhau, và họ hài lòng với chỉ như thế.

 

Có những tình yêu bốc cháy mãnh liệt, cho tới tận cùng cũng chỉ còn là tàn tro, một cơn gió thoáng qua cũng có thể mang đi xa khuất như chưa từng tồn tại. Cũng có những tình yêu hiền hòa như mặt nước, hiển nhiên như không khí, khi vuột khỏi tầm tay rồi người ta mới ngỡ ngàng vật lộn với mất mát phía sau.

 

Kyuhyun thấy một cục nghẹn dần dâng lên trong cổ họng, cậu khẽ đưa người về phía trước, vòng tay ôm lấy Sungmin, vùi mặt mình vào vai anh.

 

“Sungminie, chân của em rất đau”

 

Sungmin hơi giật mình, anh thở dài, cuối cùng cũng không thể từ chối hình ảnh yếu đuối hiếm hoi của Kyuhyun, đành đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cậu.

 

“Anh biết rồi, lát nữa cố gắng đừng nhảy mạnh quá”

 

“Đầu của em rất đau”

 

“Để anh nói với staff giảm âm lượng tai nghe của em”

 

“Tim của em cũng rất đau”

 

“…”

 

Sungmin im lặng. Anh không biết phải trả lời cậu như thế nào, suy nghĩ trong anh cứ chồng chất, ngổn ngang, và lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Anh yêu Kyuhyun, điều này không thể chối cãi, anh vẫn còn yêu Kyuhyun nhưng lại không muốn tha thứ, anh muốn quay về bên cậu như trước nhưng lại chưa sẵn sàng để tiếp tục nhận tổn thương.

 

 

“Em sai rồi, em biết em sai rồi, em không nên làm như thế, em xin lỗi” –Kyuhyun thì thầm, giọng run run  – “Làm ơn, cho em một cơ hội cuối cùng, làm ơn quay về với em, em còn rất nhiều điều muốn nói với anh, rất nhiều việc muốn làm cùng anh, mọi chuyện sẽ ổn mà, chỉ cần anh quay về, em hứa mọi chuyện sẽ ổn, em sẽ đi ngủ sớm cùng anh, sẽ không cười cách anh ăn mặc nữa, anh muốn gì cũng được, em sẽ cố gắng hơn, em sẽ không làm đau anh nữa, chúng ta sẽ yêu nhau như những người yêu nhau và em sẽ yêu anh như em vốn dĩ, được không?”

 

“…”

 

 

Sungmin không chắc mình phải cảm thấy như thế nào. Anh không biết mình nên vì bản thân mà nghi ngờ lời cậu nói hay vì họ mà nhắm mắt tin theo? Anh nên tiếp tục tránh xa cậu ra để trái tim được nghỉ ngơi hay liều lĩnh lao về phía cậu để đẩy nó đến cực hạn? Anh không biết. Anh chỉ thấy một chút coi thường bản thân khi nỗi uất ức của anh đã bị vòng tay cậu dễ dàng làm vơi đi quá nửa.

 

 

“Em sẽ chết, Sungminie, em thực sự sẽ chết mất” – Kyuhyun bắt đầu khóc – “Một lần này thôi, xin anh đừng từ chối em, em sẽ mua tất cả những gì anh thích, em sẽ làm tất cả những gì anh muốn, được không? Chỉ xin anh đừng từ chối em.”

 

“…”

 

 

Kyuhyun trở nên luống cuống khi cảm thấy cơ thể trong lòng mình run lên, và những giọt nước lành lạnh nhanh chóng loang ra trên vai áo cậu. Cậu vội vàng buông Sungmin ra, nhưng sau đó lại không biết phải làm gì ngoài việc chết trân nhìn anh nhắm hẳn mắt lại, cắn chặt môi để khóc.

 

Trước khi Kyuhyun kịp nghĩ ra điều gì để dỗ dành, anh nhìn xoáy vào cậu, nước mắt vẫn rơi lã chã, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu

 

“Ngồi đấy làm gì, lau nước mắt cho anh!” –  Anh gắt

 

Kyuhyun giật mình, máy móc đưa tay lên ôm lấy gương mặt anh, dùng ngón cái nhẹ nhàng gạt đi hai dòng nước rồi nhìn anh một cách khó hiểu, chưa bao giờ cậu thấy Sungmin như thế này.

 

“Cũng… đáng yêu” –Cậu thầm nghĩ, dù không hợp với hoàn cảnh lắm.

 

“Nhìn cái gì?” – Anh bỗng khóc to hơn, quyết định trút ra cho hết bối rối của mình khi hơi ấm từ lòng bàn tay cậu xuyên thẳng vào tim – “Như thế này dễ dàng cho em quá, em xem em đã biến anh thành cái dạng gì rồi. Anh đã đau khổ biết bao nhiêu, anh đã tổn thương biết bao nhiêu, tại sao chỉ một lời nói chẳng biết có thật lòng hay không của em lại làm anh như quả khí cầu xì hơi như thế này chứ? Anh không cam tâm, không cam tâm! Anh muốn em phải khổ sở, phải bị vitaMin xé xác vì dám đối xử với anh như thế, phải nếm hết dằn vặt, thương tâm em ném vào mặt anh, phải quỵ lụy vì anh, phải …”

 

Kyuhyun thở ra một hơi nhẹ nhõm khi hiểu được câu trả lời của Sungmin. Cậu dở khóc dở cười nhìn anh vừa nói vừa nấc, phân vân không biết nên dỗ dành cho anh vui hay bất chấp mạng sống mà đưa tay lên véo hai má đang đỏ lên vì khóc của anh. Cuối cùng, cậu quyết định làm anh trật tự bằng cách đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, sau đó nhanh chóng chuyển thành một trận chiến giành quyền chủ động của hai chiếc lưỡi.

 

 

 

 

“Cho Kyuhyun!” –  Rất lâu sau, Sungmin thở dốc

 

“Đấy là vì anh dám nghi ngờ lời em nói” – Kyuhyun lướt nhẹ ngón tay lên môi Sungmin, đôi mắt sáng quắc – “Anh đừng nên tiếp xúc với anh Heechul quá nhiều, nghiêm túc đấy, anh ấy đang đầu độc anh và tin em đi, nó không có lợi cho anh đâu, em yêu anh, nhưng mọi mầm mống cách mạng đều phải bị bóp chết.” – Cậu nháy mắt, dịu dàng hôn lên trán anh.

 

“Em nghĩ em là ai chứ” –Sungmin lẩm bẩm

 

“Trật tự nào”

 

“…”

 

 

Và họ kéo nhau vào một nụ hôn khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Và tại một nơi nào đó gần sân khấu, Leeteuk mất bình tĩnh gào lên thảm thiết –“Ai đấy vào phòng chờ lôi cổ hai đứa nó ra đây cho anh!!!”