[KM] Lee SungMin-cậu là ai ?! *

BVuZHyNCMAAT6BY_

“Sai rồi Lee SungMin là trái tim của Jo KyuHyun”

Author : Tử Dương

Paring : KyuHyun SungMin, SeoHyun

Rating : Who knows

P.s : Vì nó là một trong những fic kì cựu nhất của tôi nên mong các bạn đừng mang nó đi đâu cả. 

.

.

———————–

.

.

SeoHyun là ước mơ của rất nhiều người trong học viện,một cô gái xinh đẹp và tài giỏi hơn nữa lại là tiểu thư nhà giàu ai mà không ham. Tiếc thay cô gái ấy ngoài sách và piano chẳng để ý gì nữa, cô gái với mái tóc xoã dài ngồi một mình trên chiếc băng ghế trắng và trên tay luôn là một cuốn sách luôn gợi cho người ta suy ngẫm thật nhiều.

 

.

.

Nhưng ít ai biết thật ra SeoHyun cũng có người thương. Một anh chàng đào hoa học trên cô một khoá. Nếu Ju SeoHyun là ước mơ của bọn nam sinh thì Jo KyuHyun của lớp thanh nhạc chính là khát vọng mãnh liệt nhất của các nữ sinh thậm chí lẫn nam sinh. Ở anh ta có một thứ gì đó rất thu hút, cho dù đôi lúc trên đôi má và cả mắt có vài nốt mụn và quầng thâm thì KyuHyun vẫn đẹp một cách quyến rũ hệt như một vị thần theo những lời ca tụng của mấy bạn gái và thật chết tiệt của mấy đứa con trai.

.

.

KyuHyun và SeoHyun chính là hình mẫu chân thật của sự hoàn hảo.

.

.

“Nếu họ là của nhau thì sẽ thế nào.Một cặp đôi hứa hẹn đấy”_Người ta đồn thổi nhiều, người qua tiếng lại KyuHyun và SeoHyun dù có vô tình đến đâu thì không muốn cũng phải biết.

–0–

.

.

Cho đến một ngày

.
.

Một người con trai lạ lẫm xuất hiện cạnh KyuHyun.

Cậu ta tên là Lee SungMin. SeoHyun phải rất khó khăn để tin rằng đó là một chàng trai, bởi vì gương mặt đó , nét đẹp đáng phải ghen tỵ đó và cả giọng nói hệt như trẻ con đó là từ một cậu trai sao ?!

.

.

Mái tóc màu cam chín với phần mái được cắt ngang, một chút tinh nghịch nhưng không bao giờ vơi đi được vẻ ngây thơ, đôi môi chúm chím như đoá hồng, làn da trắng và mỏng manh như cụm mây trời,má phúng phính lộ nét đáng yêu. Thân hình không quá hấp dẫn ngược lại khá mũm mỉm nhưng vẫn rất ưa nhìn. Cậu ta không mặc đồng phục nhưng giám thị cũng không có vẻ khó chịu.

.
.

Lúc nào cũng vậy luôn là vậy một trang phục trắng sữa quen thuộc, chiếc áo lông mềm mượt hơi rộng cùng quần jean hơi bó nửa che đi lại cố ý lộ ra vẻ gợi tình.

Quyến rũ ma mị chính như một chất gây nghiện cớ sao có thể đi cùng với tinh khiết thanh tao.

.
.

Chàng trai trẻ với vẻ đẹp ma mị mà non nớt, một vẻ đẹp đối lập nói ra có khi chẳng ai tin, chỉ mới đứng từ xa đã không thể ngừng rời mắt.Lee SungMin rốt cục cậu là ai Thiên Thần hay Ác quỷ ?! Trong sáng và thanh khiết nhưng lại như một lời nguyền rủa không thể dứt ra.

–0–

.

.

Mọi người trong trường bàn tán xôn xao,nhưng chẳng ai biết được Lee SungMin thực sự là ai, đầu mối duy nhất chính là cậu ta rất được lòng KyuHyun, chính xác mà nói KyuHyun với mọi người là một chàng trai lịch sự khiêm tốn hoà nhã và tốt bụng, Kyu không thù ghét ai anh hay giúp đỡ người khác và thậm chí ngay cả những người thù ghét anh ta đến tận xương tuỷ. Nhưng lại nhưng,dù có tốt đến như thế nào cũng phải có một mức độ nào đó và sự xuất hiện của Lee SungMin là minh chứng. Yêu thương và quan tâm của Kyu dành cho cậu ta là vô hạn_cùng cực thậm chí không có điểm dừng.

.
.
.

SeoHyun không biết cô có căm ghét SungMin hay không chỉ là khi nhìn vào cặp mắt màu cafe to tròn và ngây thơ đó cô cảm thấy dằn vặt. Cô lấy lí do gì để ghét một thiên thần ?! Vì cậu ta đã cướp Kyu của cô ?! Không !!! thậm chí Kyu chưa từng mở lời và thừa nhận anh yêu cô. Lấy tư cách gì chứ ?! Hoang đường?!

.
.
.

Nhưng yêu chính là mù quáng …

.
.
.

SeoHyun lấy hết can đảm, cô quyết định phải gặp KyuHyun, cho dù có thế nào cô cũng muốn anh biết rằng  “Cô thậm chí yêu anh còn hơn sự quan tâm của Kyu dành cho SungMin”, hai người họ đi với nhau anh quan tâm cậu ta chưa chắc đã yêu. Cô vẫn chưa nghe Kyu nói anh yêu SungMin.

.
.
.

Cô vẫn còn một cơ hội !

.
.

Thượng đế không chiều lòng người hay bởi vì người thương SungMin-cậu trai đến từ thiên đường đó. Cô định đến gặp Kyu khi vô tình nghe được từ một bạn học trong lớp. Cơ Hội Đúng Không.

.

.

Rồi cô suýt phải hét lớn khi bắt gặp KyuHyun đang hôn SungMin. Say đắm. Cả hai người họ. Có một cái gì đó.Vỡ oà. Rạn nứt. Rỉ máu. Cô ôm lấy ngực mình thở dốc, đôi mắt thiếu nữ đa tài lần đầu sa phải lưới tình rơi lệ. SeoHyun run bần bật khi nghe được những tiếng “roẹt roẹt”. Vải vóc bị xé nát. Và những nụ hôn. Tiếng rên rỉ. Cô cố ngăn tiếng nấc, chạy đi thật nhanh ít ra cô vẫn phải giữ cho mình một điều gì đó. Lòng tự trọng !?

.
.
.

Quay lưng không có nghĩa là buông tay.

.
.
.

KyuHyun với SungMin là say đắm. Nhưng nếu cậu ta biến mất say đắm kia cũng như làn khói mờ ảo tan biến vào hư không. KyuHyun sẽ trở lại như trước đây.

.
.

Đúng không ?!

.
.

Tình đầu chính là mối tình khó quên và khó bỏ, nhất là với một thiếu nữ luôn thờ ơ với mọi việc như cô. SeoHyun đến gần SungMin khi chắc chắn KyuHyun vừa đi khỏi. KyuHyun chưa bao giờ rời khỏi SungMin trừ khi cậu ấy muốn Kyu làm gì đó.

.
.

“Cậu là ai?”

.

.

“Cậu là gì của KyuHyun?”

.
.

“Tôi yêu anh ấy ”

.
.

Ngoài dự đoán của SeoHyun, SungMin chỉ im lặng và nhìn cô. Tia nhìn khiến tâm can cô thống khổ, cảm giác gì thế này. Ánh nhìn đó. Không phải là vô cảm. Không phải là vô nghĩa. Nó trắng tinh. Vô định.

.
.
.

SeoHyun nóng ruột. Cô không có thời gian và ánh mắt kia làm cô cảm thấy khó chịu. Từ trong túi áo rút ra một lưỡi dao. Mỏng Manh. Dao rọc giấy. Một cô gái yêu sách từ khi nào đem theo dao rọc giấy bên mình. Chẳng phải nó là kẻ thù của sách hay sao?!

.
.

“Trả anh ấy lại cho tôi !”

.
.

KyuHyun chính là người đàn ông đầu tiên cô yêu, người duy nhất mà cô khao khát. Tự tôn của một cô gái cao quý không cho phép mình bị từ chối hoặc không có được thứ mình muốn, nếu không thể cưỡng cầu thà tự tay cô xé nát nó.

.
.

.

.

.

Cô thở dốc với gương mặt và đôi tay đầy máu. Sắc máu từ đỏ chuyển sang đậm và lại đỏ, máu liên tục ứa ra từ ngực trái của SungMin. Không một tiếng rên. Cậu ta không đau hay sao. Còn cô? Thoả mãn không?! Vì ác quỷ đã về với địa ngục. Nhưng sao vẫn trống rỗng như thế. Hối hận?! Vì đã giết một thiên thần?! Không bao giờ !!!

.

.

Cô vội chạy đi, nhanh chóng thay một bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, cô cần phải tỏ ra thật bình tĩnh. Cô phải là SeoHyun của ngày thường.

.
.

Lớp trưởng chạy vội vào lớp. Tiếng thở dốc. Giọng hơi run.

.
.

“KyuHyun sunbae …… chết rồi.”

.
.

Câu nói kia như một cây búa tạ dội mạnh vào đầu SeoHyun. Cô đỡ đẫn. Cô không tin. Lời kể từ cô nhân viên ở căn tin. Quá hoang đường.

.
.

KyuHyun cầm hộp sữa dâu trên tay môi nở nụ cười mà ai cũng biết sự dịu dàng đó dành cho ai, để rồi ngỡ ngàng khi Kyu đánh rơi hộp sữa, anh ôm lấy ngực trái mình và khuỵ xuống hô hấp một cách khó khăn.

.
.
.

Các học viên ở hiện trường khi đó đã quả quyết rằng không một ai gần Kyu và cũng chẳng ai ngu dại gì mà đi hành hung người khác ở trước mặt mọi người, mà đối tượng lại là một người nổi tiếng như KyuHyun .

.
.
.

Không một vết dao. Không một vết cắt. Vì sao phía ngực trái của KyuHyun lại ứa máu ?! Các vết thương hoàn toàn khớp với những vết đâm từ cơ thể SungMin.

.
.
.

“SungMin à tôi thua rồi hahahaha tôi thua cậu rồi.”

.
.

“Cho đến cuối cùng tôi cũng không thể có được anh ấy.”

.

.

SeoHyun ngửa mặt cười vang, tiếng cười cứa tâm can đầy chua chát. Chiều nay hoàng hôn rực rỡ một màu. Sắc Máu. Sự đau đớn ùa về không ngừng giày xéo tâm hồn nhưng lại không rơi lệ. Khóc vì cái gì chứ. Sắc máu đỏ thẫm như những vệt chém chằn chịt hằn rõ trên mặt và cả trong tim cô gái trẻ. Máu làm cô nhớ đến SungMin.

.

.

“Lee SungMin rốt cục là ai ?!”

.

.

“Người yêu của anh ?!”

.

.

“Sai rồi….. ”

.

.

.

“Lee SungMin là trái tim của Jo KyuHyun”

–0–

END