[KM] Bạch Vũ

Bạch Vũ

Hắn nhìn bạch y phiêu phiêu bay theo điệu vũ, gương mặt thoát tục như ẩn như hiện sau lớp lụa trắng mong manh. “Lý Thịnh Mẫn, hồng bài Xuân Hương các…”

Hắn cười nhạt, thanh cao gì, vài câu đường mật đã kéo được đến bên. Đêm ân ái, lúc e lệ, khi nồng nhiệt, không biết đã qua tay bao người mới được kĩ xảo thế này nhỉ? Giống hệt xử nam..

Ngày hắn chuộc thân cho y bỗng chốc đã hai năm, y ban ngày ôn nhu nho nhã, lên giường lại yêu mị liêu nhân, mê chết người không đền mạng. Hắn vẫn chỉ cười, kẻ xuất thân từ thanh lâu, như nhau cả.

Y bị vương phi hãm hại, treo cổ tự sát. Khi hắn mở cửa phòng, phong lụa trắng năm nào hãy còn tinh tuyền như thế, còn người kia, vẫn phiêu nhiên thoát tục chẳng vương bụi trần, nhưng hơi thở không còn, đôi mắt luôn hướng về hắn nay vĩnh viễn khép lại.

Hắn bước đến Xuân Hương các, muốn tìm lại bóng vũ công một thân bạch sắc, nhìn quanh mãi mà dáng xưa còn đâu. Chỉ nghe tiếng lão bản nhắc nhở một cô nương sắp được chuộc thân: “Những người như ngươi, thứ duy nhất còn lại chính là trái tim, đừng trao nó cho bất kỳ ai. Ngày trước nơi này có một tiểu quan họ Lý, đang là hồng bài thanh cao bán nghệ chẳng bán thân, chỉ vì trót sa lưới tình với Triệu Tướng Quân mà mất đi cả tâm lẫn mạng…”